Hồi còn bé tôi có rất nhiều ước mơ và dự định cho tương lai của mình, tôi dám cá rằng bạn cũng có những ước mơ cho tương lai của mình giống như tôi thôi. Thường thì ai cũng được hỏi một câu cũ rích mà người lớn đã nhai đi nhai lại ko biết bao nhiêu lần ( theo tôi hồi mà người lớn còn bé họ cũng bị tra tấn những câu như vậy nên họ ghi nhớ để dành, bây giờ họ mới lấy ra trị những đứa bé đáng thương như tôi và bạn) là: " Lớn lên con muốn làm gì ?". Nếu là con gái thì bạn sẽ trả lời là con muốn làm cô giáo, còn con trai thì sẽ là kỹ sư , bác sỹ thậm chí là phi công nữa chứ. Tôi thì cũng chả nhớ là mình đã trả lời như thế nào nữa, vì mỗi lần tôi đều trả lời một cách khác nhau tùy vào tâm trạng lúc đó tôi đang thích gì. Nếu tôi mới đi đá banh về thì chắc câu trả lời sẽ là cầu thủ, còn nếu tôi mới gấp cuốn truyện kiếm hiệp lại thì câu trả lời sẽ là một đại hiệp trừ gian diệt ác…nói chung là tôi có hàng tá câu trả lời như vậy, nên cho đến bây giờ dù đã hơi lớn mà tôi vẫn chưa biết mình muốn làm gì nữa. Cái thằng tôi vẫn thất thường như vậy, hồi nhỏ cũng vậy mà bây giờ cũng vậy chẳng thay đổi chút nào. Thế còn bạn thì sao, chắc cũng giống như tôi chứ.
Nhưng liệu có ai hỏi bạn hồi bé bạn ghét cái gì nhất chưa. Tôi thì xin nói thẳng rằng hồi bé ko phải tôi ghét nhất là con A vì nó chẳng bao giờ cho tôi miến bánh nào dù tôi có thèm rỏ giãi mà miếng bánh rên tay nó ôi thôi là to. Cũng không phải tôi ghét thằng B nhất vì tôi chưa bao giờ đánh nhau với nó mà tôi có thể giành chiến thắng cả dù sau mỗi lần đánh nhau với nó tôi toàn bị nó quật cho tơi tả ko u đầu thì cũng rách áo. Nhưng nhờ những lời động viên vàng ngọc của tụi ban đứng ngoài: " Mày luôn thua trong thế thắng" nên tôi vẫn đánh nhau với nó cho đến cái ngày nó theo bố mẹ chuyển nhà đi nơi khác. Tôi đã rất buồn vì chuyện này nhưng rồi cũng chóng quên đi bởi vì đó ko phải là mối bận tâm lớn nhất khi tôi còn bé. Khi còn bé mối bận tâm lớn nhất của tôi là mỗi sáng tôi phải thức dậy sớm để đi học. Tại sao trẻ con thì phải đi học nhỉ ? đến đây thì tôi xin nói thẳng ra hồi bé tôi ghét nhất là đi học. Cái này là tự trong thâm tâm tôi nói thôi, vì chưa bao giờ tôi dám nói ra cả. hồi đó tôi mà nói ra chắc là ốm đòn với ba tôi mất. Bây giờ khi lớn thì tôi đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc học đối với mỗi người. Nhưng hồi đó tôi còn bé nên tôi không thể có cái suy nghĩ như bây giờ. Trong cái thế giới quan của một đứa bé 8 tuổi như tôi hạnh phúc nhất là không phải đi học, không phải đến trường mỗi buổi sáng.
Sau ngần ấy thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường ( nói văn hoa vậy thôi chứ theo tôi là bị giam cầm trong lớp học thì đúng hơn). Nhà trường là một trại giam kinh khủng đối với bất kỳ một cô cậu học sinh nào. Tôi dám cá rằng chẳng một cô cậu học sinh nào lại khoái đến trường cả đâu. Bằng chứng là mỗi sáng đi làm tôi vẫn thấy khá nhiều đứa trẻ vô tội mặt thì mếu máo ôm cặp đi trước phía sau là đồng chí mẹ hoặc đồng chí bố cầm roi hộ tống đến lớp. Chà sau bao nhiêu năm tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ, đồng chí bố và đồng chí mẹ vẫn hộ tống những đứa trẻ ko thích đi học đến lớp bằng roi chứ ko phải bằng đao kiếm, súng ống hay bằng một thứ vũ khí kinh khủng nào khác dù đã mấy chục năm trôi qua mà thế giới thì luôn vận động phát triển không ngừng, phải chăng đây là bằng chứng cho thấy sự tụt hậu của loài người.
Khi đã bị nhốt vào cái nhà giam trường học thì bạn cũng sẽ thấy đây quả là một nơi kinh khủng với những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn như tôi và bạn. Bạn sẽ chẳng thích giờ toán, giờ tập viết, tập đọc….nói chung tất cả đều thật là chán chỉ trừ giờ ra chơi thôi. Đây quả thật là giây phút thần tiên, mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào wên được cái cảm giác rạo rực hồ hởi mỗi lần trống bào giờ ra chơi nổi lên. Nói ra thì có hơi trái khoáy nhưng thực sự niềm hy vọng của tôi mổi khi đến lớp là chờ đợi đến giờ ra chơi
Ra chơi thì ta sẽ tha hồ làm những gì ta thích mà chẳng sợ cán bộ thấy giáo cô giáo nào phạt đâu. Tha hồ ăn quà vặt nhé, ních căng bụng luôn mà vẫn chưa muốn đứng lên dù rằng trong trúi ko còn một cắt. Sau khi no căng rồi thì có quá nhiều trò hấp dẫn đang chờ ta. Nào là bắn bi, đá bóng nè..không biết bạn thì sao chứ tôi thì tôi vẫn thích nhất trò rượt đuổi đánh nhau rồi vật nhau xuống nếu ko có trống báo vào lớp thì chắc sẽ ko bao giờ kết thúc trò chơi thú vị này đâu mặc dù lúc này hình thù của tôi đã ko còn là đứa học sinh ngoan ngoãn cuả bố mẹ và thấy cô nữa. Thật buồn mỗi khi hết giờ ra chơi bạn nhỉ, thế là bao nhiêu thiên thần nhỏ bé đáng yêu lại bị nhốt vào lớp học một trong những nơi kinh khủng nhất trên thế gian này.
tại sao tôi ko mong đợi giờ ra về , xin thưa ra về tức là rời khỏi một nhà giam này đến một nhà giam khác cũng kinh khủng không kém, y như là người ta chuyển trại cho các tù nhân vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Có thể bạn thấy tôi suy nghĩ thật quái gở nhưng xin thưa đây là lúc tôi lên 8. Và do tôi lên 8 nên chẳng có gì lạ khi đón tôi ở đầu ngõ là khuôn mặt lo lắng của mẹ và khuôn mặt hầm hầm của ba.
- Trời ơi, sao ngày nào cũng ra nông nỗi này hở con, có làm sao ko hả ?
đó là câu nói nhẹ nhàng đầy tình thương của mẹ dành cho một đứa con ngoan như tôi, nhưng với ba tôi thì khác, ông có cách nói thật kinh khủng mà hình như chỉ dành riêng cho tôi thôi vì chưa thấy ba nói với mẹ hay bất kỳ người lớn nào nhác như vậy.
- Thằng kia, mày lại đánh nhau nữa àh. Cho mày tới trường để học chứ có phải để đánh nhau đâu. Bộ ở nhà đánh nhau chưa chán hay sao hả.
thường thì ba tôi chẳng khi nào gọi tôi là thằng kia cả, ông vẫn hay gọi là con trai của ba hay ngắn gọn là con ơi chứ cụm từ "thằng kia" thì ba tôi chỉ lấy ra sử dụng mỗi khi tôi te tua như vậy về nhà hoặc là tôi phạm phải một lỗi lẩm mà theo ba là rất ghê gớm, không thể tha thứ được thì ông mới dùng nó thôi. Và mỗi khi dùng cụm từ này với tôi ba tôi thường cầm theo cây roi mà ông làm chỉ để dành riêng cho tôi. Chà cây roi quả là một thứ vũ khí quen thuộc mà người lớn hay dùng để đối phó với bọn trẻ các bạn nhỉ. Nhưng người lớn có vũ khí của họ thì trẻ con cũng có vũ khí bí mật của riêng mình chứ, với tôi thì tôi khóc thét rõ to trước khi ba kịp vụt roi vào mông tôi bởi tôi biết rằng mẹ sẽ chẳng thể nào làm ngơ khi đứa con bé bỏng của mình sắp bị thêm một trận te tua nữa.
- thôi tha cho nó đi ông, lỡ lần này thôi lần sau nó ko dám nữa đâu.
tuổi thơ của tôi đã không biết bao nhiêu lần lỡ như vậy, nhiều quá nên nhất thời tôi ko nhớ ra được.; Nhưng có một điều chắc chắn là ngay sau đó mẹ sẽ tống tôi vào nhà tắm để khi trở ra tôi lại thơm tho và sạch sẽ đáng yêu biết chừng nào. Tất nhiên là ba sẽ chẳng thể nào lại quất roi vô mông một đứa trẻ đáng yêu như tôi lúc này. Nhưng ko phải vì vậy mà tôi được phép ra khỏi nhà cho tới giờ cơm để tránh tình trạng tôi sa đà vào những trò đánh nhau hấp dẫn khác với bọn nhóc xóm tôi, đây là những đối thủ thay thế hết sức xứng đáng cho bọn bạn ở trường.
Cũng may đó chỉ là tới giờ cơm trưa thôi, tôi còn cả một buổi chiều để tung hoành ngang dọc mà. Ôi cuộc đời thật thú vị vì không phải đến trường nữa- ít nhất là đối với một đứa trẻ lên 8 như tôi.
bi jờ hơn 3h rồi, đi ngủ cái định viết thêm tí nhưng buồn ngủ wá. euro mà chắc còn phải thức dài dài đây