Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Blog: Xem blog (27)
Lưu trữ
- Tháng năm 2009
+ Tháng mười một 2008
+ Tháng mười 2008
+ Tháng chín 2008
Tìm kiếm blog

Nhớ Quy Nhơn!

Liên kết thường xuyênbởi bundooroo 27-09-2008, 21:58

Chiều nay mình nhớ Quy Nhơn lắm. Chẳng phải vì đấy là nơi mình đã lớn lên và gần trọn tuổi thơ gắn với cái thành phố biển bé tí, với những góc phố, hàng cây, những con hẻm đó sao? Chẳng phải đó là nơi gắn bó những cảm xúc lãng mạn, ngờ nghệch của mối tình đầu tuổi học trò đó sao? Và mãi đến sau này, dù đã trở thành citizenship của Sài Gòn, mình vẫn luôn coi là dân Quy Nhơn đấy thôi!

Kỷ niệm với Quy Nhơn

Nhớ ngày còn bé tí, cả nhà sống trong một con hẻm ở đường Hai Bà Trưng, đoạn gần Công an TP. Quy Nhơn bây giờ, hay còn gọi là hẻm 57. Chỗ ấy gần biển lắm nên chiều chiều cả nhà hay đi ra biển để hóng mát. Lúc ấy, ký ức trong mình chỉ là biển, cát, hàng dừa và những que kem quốc doanh tòan là đá , vậy mà thấy ngon tuyệt mới lạ. Hồi ấy ở công viên biển còn có hai cái máy bay đu quay và mình rất thích được ba mẹ cho đi, vì thích cái cảm giác khi máy bay lên cao, xung quanh là màu xanh của nước biển và bầu trời. Chắc có lẽ vì vậy mà từ bé mình đã thích màu xanh blue của nước biển.

Khi lên tới lớp hai thì gia đình chuyển về khu Sáu, chỗ trước đó là trường Đồng Tiến mà bây giờ là trường Nguyễn Thái Học. Đó là một khu phố lao động nghèo nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. tiếng la hét của đám trẻ cùng lứa tuổi trong xóm. Ba mẹ rất hài lòng với căn nhà mới, còn mình thì rất thích bởi vì nó có vườn và một cái ao ngập nước khi mùa mưa, tất nhiên là cả tiếng ếch nhái kêu inh ỏi ban đêm! Nhớ hồi đó đúng vào dịp ôn thi tốt nghiệp cấp ba, tiếng kêu rền rĩ khiến mình chẳng tập trung để học bài được. Bức mình quá nhưng chẳng biết làm sao, vậy là mình lấy đá ném sang bên đó, quá tay thế nào đó rơi đúng vào mái nhà hàng xóm…

Thế rồi tuổi thơ của mình gắn liền với cái hẻm 186 Nguyễn Thái Học đó. Ngày ấy, liền sau xóm là núi Bà Hỏa, nơi mà bây giờ có cái bể chứa nước thật lớn. Mình thích leo lên ngọn núi ấy, lên đỉnh cao nhất, để thấy thành phố biển của mình mới thật đẹp và hiền hòa làm sao. Và khi có một mình trên ấy, mình để mặc cho trí tưởng tượng của mình bay bổng thật cao. Vì nhìn thấy thành phố rất rõ từ trên cao nên mình luôn ước sau này trở thành kiến trúc sư, để quy họach thành phố như thế này, thế nọ.

Mà cũng không thể không nhắc đến cái sân bay cũ. Bạn bè mình bây giờ thường bảo, khu sân bay bây giờ khác lắm rồi, đẹp lắm rồi, nhiều nhà cao, nhiều công trình xây dựng bề thế ở đó. Nhưng mỗi lần đi qua nó, mình lại nhớ đến cái sân bay nơi mà đám bạn trong xóm tụ tập đá bóng vào mỗi buổi sáng, lúc ấy bọn mình say mê lắm, dù biết rằng, chỉ cần ngã xuống là coi như trên mình sẽ có một cái sẹo to tướng ngay.

Tự nhiên mình rất thích học ở Trưng Vương! Cũng lạ lùng là ba mẹ lại tôn trọng quyết định ấy của mình. Một mình đạp xe lóc cóc xuống tận Trưng Vương, với ý nghĩ ban đầu là xem nó thế nào cái đã. Đối với bọn mình thời ấy, đó là một khỏang cách rất xa nhé. Đi theo đường Nguyễn Thái Học, đến đầu sân bay, rẽ vào đường Trần Phú, đi ngang qua trường Quang Trung, rồi đi một đọan Nguyễn Huệ mới đến trường. Vậy mà có lúc mình nổi hứng đi bộ mới hay chứ! Đi học buổi sáng thì thích lắm, vì không khí trong lành mà. Nhưng buổi trưa đi về thì mới cực làm sao. Mà cũng chẳng có nhiều bạn đi cùng đường về cả. Có khi mình còn nổi hứng đi bộ theo đường Nguyễn Huệ, qua bẹnh viện tỉnh, đến eo Nín Thở rồi vòng qua Ngô Mây với về nhà theo đường Nguyễn Thái Học mới ghê chứ! Chỉ vì hồi đó mình đã nghĩ, sao không thay đổi và học ở cái trường nằm ngay sát biển dễ thương như thế này, và thế là sau đó trở thành “dân Trưng Vương”, theo như cách nói của bọn mình thời ấy, để dùng khi nói về “dân Quang Trung”, tức dân Quốc học bây giờ. Ngày ấy Trưng Vương của mình óach lắm nhé, tòan dân city học thôi, city tức là bọn sống ở các phường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hải Cảng…còn dân Quang Trung, tòan bọn ở Ngô Mây, Quang Trung thôi, nhà quê lắm…!

Mà Trưng Vương của mình đẹp thật có lẽ vì vậy nó hợp với tính lãng mạn của mình! Nếu hồi đó học ở Quang Trung như đa phần số bạn bè của mình, chắc có lẽ mình sẽ không lãng mạn như bây giờ đâu? Nếu có dịp nào vào trường Trưng Vương, ghé vào dãy phòng học ngang đầu tiên nhìn từ ngòai vào, cái lớp học ở cuối dãy, có hai cái cửa sổ lúc nào cũng thấy thấp thóang màu xanh của biển thì đấy là phòng học của lớp 12A của mình hồi đó. Năm nào về coi thi mình cũng ghé vào phòng ấy, và chỉ mọi người chỗ ngồi học của mình ngày trước!

Mối tình đầu đi cùng mình suốt 3 năm cấp ba ở cái ngôi trường thân yêu ấy. Mình thích cô bạn cùng lớp mà mình gọi là Đa ta nhăn (vì hay nhăn nhó mà!) bởi ánh mắt giận dữ của cô nàng mỗi khi mình vô ý thả mình đánh phịch một cái xuống cái ghế dài vốn đã bị gãy mất cái chân ở giữa. Từ lúc đó, tự nhiên mình vượt qua cảm giác tự ti của một cậu học sinh "trường làng", như cái cách mình hay gọi trừơng cấp 2 Ngô Mây của mình như thế, cô nàng là dân tuyển thẳng vào lớp mười nhé, không phải như mình phải thi tuyển, cho dù mình là thủ khoa hồi tốt nghiệp cấp hai cơ đấy. Nhà cô nàng trong một con hẻm ở gần góc đường Ngô Thời Nhiệm và Trần Hưng Đạo, nơi mà mình đã đi qua đi lại rất nhiều lần mà không dám vào nhà chơi, để rồi tình cờ gặp cô nàng trong nhà đi ra, thế là mình bảo “tui đi đến nhà đứa bạn ở gần đó”, và để rồi đạp xe thẳng về nhà! Chán mình ghê!

Quy Nhơn mình hồi ấy, và cả bây giờ, bé tí như bàn tay, chắc có lẽ vì vậy mà mỗi góc phố, con đường dường như mình thuộc lòng đến độ mình nói rằng, có bịt mắt mình lại mình vẫn có thể biết mình đang ở đâu! Hồi đó mình thích đọc sách, nguyên nhân chính làm mình bị cận thị như bây giờ, nên mỗi khi có tiền mình chỉ thích lội bộ dọc theo con đường Nguyễn Thái Học, lúc đó nó nhỏ lắm và chưa có đường hai chiều với hàng cây như bây giờ, để đến công viên Quang Trung, để mua sách ở cái quây sách nho nhỏ. Thích nhất là sau Tết, vì có tiền lìxì mà. Lớn lên một chút, mình đến sân vận động Quy Nhơn để xem bóng đá, tất nhiên là đi chui rồi vì làm gì có tiền mà mua vé vào cửa, hay đi tập võ như đám bạn trong xóm. Đi bộ dưới trời nắng như vậy, nhưng mình chẳng đau ốm, nhức đầu gì cả. Nên bây giờ đi giữa Sài Gòn, mình cũng có thói quen ấy.

Những món ăn Quy Nhơn

Về Quy Nhơn, chắc phải đi ăn bún chả cá hay bánh canh chả cá gì đấy. Mình thích ăn hai thứ ấy từ khi nào nhỉ? Từ lúc mình học lớp 11!. Trước kia Quy Nhơn mình chưa phổ biến cái món ấy đâu! Mà lần ấy đi ăn cùng mấy cô bạn cùng lớp, trong lòng cứ thấp thỏm là nếu mình không đủ tiền thì chắc là quê lắm! Mà mấy thứ ấy bây giờ cũng không đắt lắm. Mình thích vị ngọt và cay của cá biển, và cả cái rau dùng để ăn chung với bún cũng rất ngon, chứ không giống như ở Sài Gòn, giống như là rau ăn với bún bò Huế vậy! Nhớ cái quán chỗ ngã ba Nguyễn Huệ với Trần Cao Vân, Lê Lợi chứ? Hình như bây giờ nó vẫn còn ngon, và rẻ nữa, mặc dù nó trông hơi lụp xụp?

Kế đến phải là gỏi khô bò. Với mình thì món ấy chỉ đứng hàng thứ ba thôi. Bây giờ cũng vậy, mỗi lần về Quy Nhơn mình thường ghé ăn món ấy, dù rằng bây giờ mình không ăn được đến mười mấy dĩa như xưa nữa. Nó chẳng có gì cả, thậm chí còn mất vệ sinh nữa. Vậy mà mình rất thích mới lạ chứ!

Quy Nhơn còn có món ngon nữa là bánh bèo, cái bánh bằng bột đựng trong cái chén be bé rắc ít bột tôm và ăn với nước mắm mới hấp dẩn làm sao? Cả bánh hỏi nữa, ngừơi ta thường rắc mỡ với hẹ đúng không nhỉ, ăn vào mới tuyệt vời chứ.

Chè thập cẩm Quy Nhơn mình dám chắc là ngon nhất! Thời bọn mình học cấp ba, thích nhất là có dịp bạn bè góp tiền cùng nhau đi ăn chè ở dưới quán Kim Đình gần trường mình. Hồi ấy với bọn học sinh, sinh viên, chỗ ấy là lý tưởng lắm rổi! Mà bây giờ nghe các đôi trai gái yêu nhau thường hay xuống đấy ăn?


Và con người Quy Nhơn

Mình thích được gọi là dân Quy Nhơn. Vì mình chẳng phải đã sống và lớn lên cùng Quy Nhơn đến gần hai chục năm kia mà! Và bởi ngừoi dân xứ biển quê mình rất mộc mạc, giản dị và hiền. Quy Nhơn vốn trầm lặng và thanh bình nên khiến người dân nơi đây cũng không ồn ào, không se xua như những nơi khác. Quy Nhơn nhỏ bé với nhiều vất vả nên ngừơi dân quê mình lam lũ và chịu khó. Quy Nhơn có vẻ đẹp rất chất phác, dân dã nên con ngừơi nơi đây cũng vậy. Quy Nhơn là nơi Hàn Mặc Tử đã sáng tác những bài thơ tình nổi tiếng bởi vì ai cũng sẽ trở nên lãng mạn nếu sống ở nơi này.

Mình chưa bao giờ coi mình là dân Sài Gòn cả. Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, năng động và ô nhiễm, xô bồ và phức tạp. Nhưng đó là nơi có thể sống và phát huy tốt nhất khả năng của mình. Điều quan trọng là ai cũng sẽ rất nhớ Quy Nhơn và tự hào là người dân xứ ấy. Quy Nhơn không đẹp và sạch sẽ như Nha Trang và không có nhiều khách du lịch như Nha Trang, nhưng với mình, nó vẫn rất đẹp và hiền hòa. Vì đó là nơi gắn bó quãng đời đẹp đẽ và khó quên của mình!

BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
0 lời bình Đã xem 711 lần

Ai đang online?

Các thành viên đang online: Google [Bot], MSN [Bot], MSNbot Media, xiah1488, Yahoo [Bot]