Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Blog: Xem blog (27)
Lưu trữ
- Tháng năm 2009
+ Tháng mười một 2008
+ Tháng mười 2008
+ Tháng chín 2008
Tìm kiếm blog

Tản mạn về cafe

Liên kết thường xuyênbởi bundooroo 23-10-2008, 13:57

Đọc bài post của longevityqn, tự nhiên thấy có chút hứng thú về cafe :D

Mình hay uống cafe, thích thú nhất là cảm giác một buổi sáng chủ nhật trong lành, ngồi nhâm nhi ly cà phê và lắng nghe những bản nhạc ưu thích!

Thực ra uống cà phê thì mình biết đến từ nhỏ, vì ông già cũng hay uống café vào những ngày Tết, lúc đó cái cảm giác đắng đắng đối với mình chẳng có gì thú vị cả, uống café thì phải cho thật nhiều đường, giống như nước ngọt vậy. Lên tới cấp 3, lần đầu tiên đi uống café là hồi lớp 10, trong 1 lần cúp cua được thằng bạn giới thiệu quán café 360, nhưng lần đó mình không uống café mà là …đá chanh. Nhưng kể từ đó mình bắt đầu thích café, hồi đi học thỉnh thoảng cũng ngồi quán café chủ yếu giải quyết khâu oai. Nhưng phải nói là ghiền café thì chính xác là sau khi đi học Đại học ở Sài Gòn.

Café Sài Gòn về cơ bản khác nhiều so với café miền Trung nói chung và café Bình Định nói riêng. Loại café phổ thông nhất là café đá, trong đó đá nhiều hơn café và café thường được pha sẵn rất nhiều, khi khách gọi café thì công việc sẽ rất đơn giản là đánh café với đường và bỏ đá vô. Loại thứ hai thường dành cho giới sinh viên nghèo đó là café đen, pha bằng phin, thêm 1 ít đường uống với một bình trà. Sinh viên chọn món này vì nó rẻ nhất, hơn nữa vào quán có thể ngồi cả buổi, xin vài ba bình trà và nghe nhạc. Café sữa nóng thỉnh thoảng được kêu nếu trúng mánh (nhà gửi tiền, nhận học bổng, lãnh tiền dạy kèm…) hoặc chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới với ý nghĩ là có thêm tí sữa thì sẽ … bổ. Loại thứ tư mà cánh sinh viên thỉnh thoảng mới kêu, chủ yếu để lấy le, đó là café sữa đá, khi đi với bạn gái. Khoảng chục năm trở lại đây, Sài Gòn có rất nhiều quán café hoành tráng, sang trọng và đẹp, café cũng pha ngon hơn, và tất nhiên giá cũng cao hơn nhiều. Mình cũng thích cảm giác ngồi ở mấy quán café khu hồ con Rùa, ngắm phố, thưởng thức nhịp sống Sài Gòn.

Mỗi lần về Quy Nhơn (năm hai lần) thì cái thú ngồi quán uống café hình thành. Khoái nhất là buổi sáng tắm biển, làm tô bún cá rồi kiếm quán café rung đùi nhâm nhi. Café Quy Nhơn giống như ở các thành phố miền Trung, pha đậm, sánh và thơm nức. Uống café bao giờ cũng có một chén đá cho dù nó là café đá, café đen hay sữa. Uống café phải nóng, đậm đặc, trong tiếng nhạc du dương, nhìn những giọt café nhịp theo thời gian, cuộc sống ngỡ không gì bằng. Thỉnh thoảng châm đầu lọc chấm tí café, quay đầu lại thổi café ra rồi hút, điếu thuốc thơm và đậm đà làm sao. Quy Nhơn có rất nhiều quán café lớn nhỏ và mỗi sáng có rất nhiều thanh niên ngồi quán uống café, nhiều đến nỗi nhiều người khách đến Quy Nhơn có cảm giác cuộc sống ở đây quá đỗi nhẹ nhàng, khác xa với nhịp sống sôi động ồn ào của Sài Gòn

Cafe miền Trung có nhiều nét riêng, có thể thấy cách pha café, phục vụ, bố trí quán… rất giống nhau ở Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa... Nha Trang có nhiều quán café nhạc và café sân vườn lớn và đẹp, ngồi đó uống café mà nhớ Quy Nhơn làm sao. Đà Nẵng cũng thế. Cảm giác “phê” làm sao khi ngồi uống café ngắm biển. Đà Lạt có phố café bên dốc nhìn xuống chợ Đà Lạt, trong khí trời lành lạnh ngồi uống ly café đen nóng, điếu thuốc thơm lừng trên tay, nhìn các cô gái má hồng và cuộc sống bình lặng mới tuyệt làm sao. Chính vì thế mà mấy lần lên Đà Lạt, mình đã thưởng thức toàn bộ các quán café ở con phố đó, có ngày tới 4 cử (lần) ở 4 quán khác nhau. Lên Buôn Mê Thuột, uống café ở đó cũng đã và cách pha chế cũng giống ở Quy Nhơn. Mình rất thèm cái cảm giác ngồi uống café ở ‘phố núi cao, phố núi đầy sương” ngắm những “em Pleiku má đỏ môi hồng” và xem “buổi chiều quanh năm mùa đông” ra sao.

Hà Nội, cũng như một số tỉnh, thành phố phía Bắc, café không phải là thức uống phổ biến vì uống chè (trà) mới là văn hóa ở đó. Hồi năm 1998 ra Hà Nội lần đầu tiên, tìm quán café đỏ con mắt bên phải rồi bên trái, cuối cùng tìm đến quán café Lâm Bờ Hồ nổi tiếng thì được chứng kiến cảm giá năm bảy khách ngồi chung 1 bàn, giống y hệt như trong một đoạn văn so sánh giữa Hà Nội và Sài Gòn. Gần đây, phong trào uống café, mở quán café kiểu Sài Gòn cũng khá phổ biến và nếu đi Hà Nội cũng sẽ dễ dàng hơn khi tìm một quán café để uống. Cách tốt nhất là cứ tìm đến các quán café Trung Nguyên là ổn.

Không chỉ người Việt Nam uống café và sành café, Tây cũng thích uống café. Nói đến café phải nói đến người Ý. Hình ảnh nước Ý hấp dẫn thế giới vì những quán café vỉa hè đặc trưng, tức là những quán café bố trí ngay bên lối đi với những bộ bàn ghế đặt ngay ngắn và phía trên có những tấm dù lớn che đầu. Có nhiều loại café kiểu Ý mà nổi tiếng nhất và phổ thông nhất là capuchino. Cách pha café như sau, café expresso được pha bằng máy (coffee machine) theo liều lượng mỗi quán, sữa tươi được đánh sủi bọt và rót vào tách sứ có thành dày, phía trên được rắc bột cacao. Ở nhiều quán, nhân viên quán café (barista) múa may điệu nghệ như kiểu battender ở quán rượu dùng bột cacao tạo hình vẽ rất đẹp mắt như hình trái tim, hình bông hoa, mặt người, bướm…Loại café này uống rất thơm nhưng lại không phê như uống café của Việt Nam. Mỗi lần uống café loại ấy mình toàn yêu cầu make it strong hoặc double shot. Nhưng thú thật, uống 1 ngày 10 ly như thế đối với mình chẳng ăn thua gì.

Brazil và các nước châu Mỹ Latinh uống café hơi giống Việt Nam nhưng phin pha café thì khác, đó là một cái phin lớn có hai ngăn, ngăn dưới dùng để chứa nước và ngăn trên đựng càfe. Nếu ở mình phin café được đặt trên 1 cái ly hoặc tách và rót nước sôi để chảy xuống thì kiểu pha café Brazil lại sử dụng hơi nóng của nước sôi để bốc lên trên và hòa với café bột. Về vị thì nó khá đắng và mạnh, còn về mùi thơm thì ăn đứt café Việt Nam. Có thời gian ở chung nhà với 2 em Brazil và Colombia, sáng nào bọn ấy pha café thì dù có muốn cũng không thể ngủ được nữa!

Thật sự, không đâu café ngon bằng miền Trung mình và tất nhiên không đâu bằng café Quy Nhơn. Ngồi nghe nhạc, ngắm giọt café rơi, nhìn sóng biển vỗ ầm ào, thoảng trong gió biển có vị mằn mặn của muối, không gì tuyệt vời hơn!


BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
0 lời bình Đã xem 1283 lần

Ai đang online?

Các thành viên đang online: Google [Bot], MSN [Bot], xiah1488, Yahoo [Bot]