Mấy hôm nay, dư luận xôn xao chuyện “tan đàn xẻ nghé” của đội bóng đá Bình Định. Cầu thủ thì dứt khoát ra đi, HLV trưởng thì bất ngờ bị điều chuyển công tác.
Chuyện đi - ở của cầu thủ, chuyện thay HLV thật ra là những chuyện rất bình thường trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng bất bình thường ở chỗ, sao mà người ta đối xử với nhau một cách lạnh lùng như vậy.
Đầu tiên là nói chuyện cầu thủ. Những cầu thủ trưởng thành từ Bình Định, được nhận khá nhiều sự ưu ái của địa phương nếu so với những người làm việc ở các ngành khác (thu nhập từ 12 đến 20 triệu đồng/tháng, tùy cầu thủ), nhưng khi có chỗ khác “thơm” hơn, họ đi ngay.
Cũng rất thông cảm với đời cầu thủ có hạn, nhưng cái cách rủ nhau ra đi ồ ạt như vậy thật khó chấp nhận, bởi chẳng khác nào muốn “triệt” đội bóng mà họ đã từng gắn bó, trưởng thành. Về lý thì chẳng có gì để nói, nhưng về tình, thì người hâm mộ không thể không khỏi chạnh lòng, thậm chí trách cứ.
Thật ra, hành động “ra đi tập thể” này chỉ là giọt nước tràn ly, vì trước đó, việc Văn Hiển về Hòa Phát Hà Nội đã cảnh báo hiện tượng “chảy máu” cầu thủ, nhưng những người làm công tác quản lý đội bóng đá tỉnh nhà đã không cảnh giác để có những điều chỉnh kịp thời, để rồi phải chịu cảnh “xôi hỏng bỏng không” khi chẳng thu lại một đồng phí chuyển nhượng nào.
Thứ hai là chuyện HLV. Ông Dương Ngọc Hùng bàng hoàng khi đột ngột bị điều chuyển công tác mà không được thông báo, làm công tác tư tưởng trước. Trả lời phỏng vấn báo Bóng Đá, ông Hùng nói: “Thật phũ phàng! Giờ tôi chỉ muốn khóc!”.
“Quân loạn” thì “trảm tướng”. Chuyện dĩ nhiên. Nhưng ông Hùng “khóc” không phải vì tiếc cái ghế HLV trưởng mà vì tại sao người ta lại đoạn tình một cách phũ phàng, nhanh chóng như vậy, trong khi ông vẫn đang ấp ủ những dự định xây dựng, củng cố lại đội bóng?
Nếu những cầu thủ dứt áo ra đi được coi là thiếu tình, thì việc đột ngột thay HLV trưởng - người đã gắn bó với đội bóng bao nhiêu năm nay - mà không một lời đả thông cũng có thể xem là một việc làm thiếu tình vậy.
Bảo Huy