USER_AVATAR
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3181
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (29)
Lưu trữ
- February 2009
+ January 2009
+ December 2008
+ November 2008
+ September 2008
+ August 2008
+ July 2008
+ June 2008
+ May 2008

Tuyệt đỉnh của âm thanh là sự tĩnh lặng

Permanent Linkby Casanova on Thu Feb 12, 2009 1:30 am

Cô đơn


Chiều lạnh, trời âm u buồn, ngồi thu lu trong căn phòng tối một mình, quạnh quẽ, đìu hiu. Mọi thứ bỗng trống rỗng và mông lung đến kì lạ, như tiếng piano nhịp đều đều trong Alone (cô đơn) của ban nhạc nổi tiếng Heart.

Không mạnh mẽ như Lita Ford hay Joan Jett, nhưng nhóm Heart với hai giọng nữ chính vẫn giữ vai trò quan trọng trong các nhóm rock nữ. 21 năm trước, giới say mê âm nhạc thổn thức cùng những giai điệu trong “Cô đơn”, theo dần năm tháng, ngày qua ngày nó vẫn đi cùng lòng người, như khắc sâu vào trong từng nốt nhạc. Nhẹ nhàng, sâu lắng và trữ tình, giọng thanh cao của vocal nữ đẩy lên cao trào, đến “trường đoạn” điệp khúc tưởng như tông opera đã lên đến đỉnh. Anh nghe tiếng đồng hồ đang chạy/ Anh nằm đây trong căn phòng tối đen/ Và tự hỏi giờ này em đang ở đâu/ Bao cuộc gọi không một hồi âm/ Đêm trôi đi thật chậm.

Bước từng bước chậm rãi, ta trải đều mình vào một không gian vắng lặng, tĩnh mịch và âm u. Nghe đâu đây tiếng gió rít nhẹ, mong tìm một nơi yên bình như chính cõi lòng ta đang se sắt. Cảm giác đơn độc, không lối thoát. Tiếng hát thanh cao bay vào cõi hư vô như nén lại, rồi bất chợt bung ra như một chiếc nút bấc, để rồi bay lên cao và rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng.



How do I get you alone (sao anh lại tìm em trong cô đơn) – điệp khúc ấy cứ “miệt mài” xuyên suốt cả con đường dài. Âm thanh lúc trầm lúc bỗng, tựa như hồn người phảng phất đâu đây, tiếng piano réo rắt nhịp thật chậm, mọi thứ bỗng kéo dài ra. Từng giọt mưa rơi tí tách, nghe rõ mồn một, rồi cơn gió nào mang mưa đổi chiều, dạt vòm vào khoảnh khắc của bóng đêm. Lạnh, tê tái.

Cho đến bây giờ, anh luôn luôn tìm thấy được mình/ Anh không bao giờ lo lắng cho đến khi anh gặp em/ Và bây giờ nó làm anh cảm thấy lạnh tới xương. Giọng ca của Nanacy Wilson thật kinh ngạc, đều đều theo từng phiến âm, rồi bỗng “căng” lên đến nấc thang cuối, giống như sự cuộn sóng dâng trào của một nỗi niềm khao khát mãnh liệt, một sự ức chế bấy lâu bị kiềm tỏa, nay có cơ hội giãi bày. Tiếng piano gõ nhịp đều đều tiếng của kim giây, âm thanh mà người ta chỉ lắng nghe khi đối diện với chính mình, thường là khi đêm khuya. Cô đơn, ghen tuông vu vơ, nhớ nhung, buồn bã, chờ mong..., nghẹt thở.

Khắc khoải, ta hiểu phần nào câu chuyện của “nỗi cô đơn”. Một con người đơn độc chẳng để tâm đến ai, đến việc gì cho đến khi....Vậy mà vì một lý do nào đó ta lại đánh mất tất cả, đánh mất cuộc sống của mình. “Sao anh lại có thể để em đơn độc một mình...” một câu hỏi lặp đi lặp lại. Một sự hối hận muộn màng.

Thở dài ! Ánh đèn đường vàng vọt “xoáy” vào trong ta. Mọi ký ức chợt ùa về như một cơn gió lạ. Rồi tiếng trống nhịp, thật nhanh, như hối thúc, như đưa đẩy ta chạy nhanh hơn, cho kịp với nhịp gõ của chiếc đồng hồ. Cuộc sống không bao giờ dừng lại, không chấp nhận ta đứng yên đó như chính con người “an phận” của mình. Ta phải bước đi dù cho điều gì ập đến. Mọi ảo vọng đã tan biến, hoài niệm về quá khứ chỉ là những mảnh giấy cũ kĩ phải gấp lạ, để lại sau lưng bao nỗi niềm, ưu tư trăn trở.

(T.T)
Last edited by Casanova on Thu Feb 12, 2009 1:30 am, edited 1 time in total.


Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
0 lời bình Viewed 67 times

Who is online

Registered users: Alexa [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot]