by quynhoner » Tue Dec 25, 2012 12:45 pm
MỘT THOÁNG NHÌN LẠI…
Tôi và vợ chồng Khánh Vinh đây là lần thứ 2 gặp nhau. Năm trước, tại sân bóng mini Thanh Đa hai đội BinhdinhFFC và BinhduongFC đã gặp nhau trên sân cỏ. Sau đó, cùng đá một trận quyết liệt trên sân cỏ của nhà hàng Saké phía tây cầu Bình Triệu. Lần đầu tiên gặp hai vợ chồng và do không khí quá cuồng nhiệt của nhiều anh em nên không có dịp để trò chuyện. Chỉ biết rằng cha nậu này đã có vợ quê ở Tây Sơn. Vợ anh chàng này khi đó chưa có gì nổi bật vì mãi lo những điều khác quan trọng hơn. Trầm lắng và khá có duyên.
Ngày mồng 4 Tết đang ăn giỗ nhà nhạc gia 5baulung thì anh chàng này xuất hiện. Thoáng hiện và thoáng ẩn, sau đó thì nghe 5baulung nói là “ nó biến luôn không thấy quay lại”
Rồi sau đó nghe tin cha nậu về quê để nhận thiên chức “ cha vợ” trong vài chục năm nữa, khi đó con gái đang lên giá cao vời vợi với tỉ suất sinh 110 nam/ 100 nữ như ngày nay. Một tương lai khá sáng sủa.
Sáng ngày 23/12
Đang ngồi tòn ten trên xích đu tại Eva thì hai vợ chồng của em đến. Trên xe lỉnh kỉnh đồ đạc, cái “cúp vàng” của giải đấu được “ Cúp Vàng” của Khánh Vinh cầm trên tay rất cẩn thận.
Loáng một chốc thì hai vợ chồng lại ra đi một cách vội vã. Khánh Vinh là trợ lý của BTC giải kiêm xử lý thường vụ các vấn đề mới phát sinh. Thì ra em sang bên quán café Vista để chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh em.
Trong bữa tiệc trưa, tôi mới biết vai trò của em trong giải lần này. Một anh chàng khá năng động và hết mình vì công việc chung. Nghe vợ khen “khi làm thì làm hết mình nhưng khi chơi thì chơi tới bến”. Nhìn tướng tá và phong cách của Khánh Vinh thì nhận xét đó chính xác trên chuẩn 100%.
Vợ Khánh Vinh là con gái của mảnh đất Cát Hiệp, nơi có suối nước nóng Hội Vân. Tôi đã đến Cát Hiệp và Cát Sơn trong những ngày cuối năm 1977, nên cũng không lạ gì với miền đất này. “Cặp đôi hoàn hảo” này xuất thân từ trường Đại Học Sư phạm Quy Nhơn. Chồng khối C và vợ khối M.
Dù cuộc sống hiện nay như thế nào đi nữa thì có lẽ chuyện tình của vợ chồng Khánh Vinh là một chuyện tình đẹp đẽ. Bởi lẽ, tình yêu thời sinh viên mà đơm hoa kết trái cũng không phải là nhiều. Dĩ nhiên trong cuộc sống sau này trong vai vợ chồng, chuyện chén, dĩa, xoan, nồi, chảo, đũa bay tá lả ngoài vườn cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng có lẽ coi điều đó như một chất xúc tác trong một phản ứng hóa học. Để rồi sau đó, cho ta một hợp chất mới, mạnh mẽ như chất C4 với công thức “Ta không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời”. Thế là OK rồi.
Khi nghe anh em BinhdinhFFC quyết tâm thực hiện món bánh hỏi lòng heo với bánh hỏi phải t72 Bình Định gửi vào thì em mới bộc bạch là ngày xưa dẫn nàng đi ăn món này nhiều lần lắm rồi. Dẫn lên tận Diêu Trì để thưởng thức. Chuyện tình đẹp có thể từ đây. Con đường đi đến trái tim em là phải qua bao tử ( mấy em miền Bắc gọi là dạ dày). Đây là một kinh nghiệm quý báu và tính thực tiễn của nó rất cao gần bằng với Chân lý. Nếu không thực hiện như thế thì chuyện “đôi ngã chia ly” chắc là phổ biến (ở đây chỉ nói gọn trong giới sinh viên chứ không đề cập nhiều đến ngoài xã hội).
Không biết ngày xưa Khánh Vinh chở em đi bằng con đường nào nhỉ ? Theo đường Trần Hưng Đạo hay đường Quang Trung dọc chân núi ? Nhưng có đường nào đi nữa thì đó là một thời của nhiều kỷ niệm.
Chở nhau bằng xe đạp dọc theo đường Quang Trung sát núi, nàng ngồi phía trước ở thanh ngang của sườn xe theo kiểu một bên. Mùi thơm da thịt của người con gái đang tuổi thanh xuân phả vào mặt ngất ngây. Mái tóc em bay bay bồng bềnh trong gió. Tháng 12 mùa đi nhảy sắn ở Phú Hòa lại càng hấp dẫ hơn nữa.
Chắc chắn rằng, trong trí nhớ của Khánh Vinh sẽ còn thỏ thẻ bên tai “Anh ơi, hai đứa mình đã cùng nhau thưởng thức đủ các quán bánh hỏi lòng heo ở Diêu Trì rồi anh nhỉ, từ những quán vỉa hè đến quán xá sang trọng. Em mới nghe nói ở ngả tư Tuy Phước có một quán mới mở ngon lắm. Em rất thích chỗ này, nhất định chủ nhật này anh phải chở em đi đó. Không được là em giận anh luôn. Đi cùng em anh yêu nhé!”
Có khi còn nhớ cả một đoạn thư mà nàng viết cho mình “
“Đôi lúc ngồi một mình nghĩ chuyện chúng mình... em nhận ra tình yêu anh dành cho em quá lớn với những đêm khuya tự tay anh vẽ, nắn nót từng bức tranh cho em. Em yêu quý và trân trọng nó luôn mang nó theo bên mình. Em cám ơn anh rất nhiều! có anh bên em là hạnh phúc nhất cuộc đời em. Nhiều lúc em tìm lại hình ảnh của em ngày xưa, một thời yêu anh vụng dại, tìm lại những bình yên, ngã nghiêng, một thời con gái…Thời con gái của em, một lần yêu anh đắm say, một lần tan ra giữa nụ hôn lạ lẫm đến mê hồn…”
"Họ quá đẹp đôi. Hãy còn một chút gì “lãng tử hết mình” trên gương mặt của Khánh Vinh. Trên gương mặt của người phụ nữ một con xuân sắc, hiện rõ một niềm hạnh phúc rạng ngời."
Nhìn “ thần sắc” của hai vợ chồng trong quán Vista như một bức tranh tuyệt hảo ! Họ quá đẹp đôi.
Chúc cho hai em mãi là hình ảnh đẹp của ngày xưa !
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.