Cái đất XXX này với cái quân đoàn cùi bắp, quýnh đấm trầy trật mấy năm nay. Biết bao nhiêu tướng lãnh cựu trào hay lớp trẻ đầy nhiệt huyết ra vô cũng banh xác. Cái thế đất phong thủy đẹp thế nhưng sao mãi ko ngóc đầu lên được. Bàn tới bàn lui, mấy cha bên BCH tiền phương thông qua cái kế hoạch tác chiến như mọi năm, được kêu với danh hiệu TH-03. Ko ai về, mấy cha mới kêu Đại tá Hùng lên, ấn cho cái chức Sư trưởng sư BĐ, sư đòan mà bây giờ chỉ còn mỗi cái danh hiệu là cũ. Tận dụng quãng thời gian đình chiến, Đ/t Hùng cũng đăng đàn múa may tư tưởng cho lớp đàn em. Cũng ba bốn cái bài, pháo binh phủ đầu, bộ binh xông lên, quăng lựu đạn chiếm lô cốt. Rồi cũng bài đào công sự, né pháo kích, đặt mìn chống tăng...Cái giàn trên toàn sĩ quan, đek làm nên trò chống gì. Huống gì cám đám hạ sĩ quan trường Võ Bị khóa 2008. Nói chung mọi việc cũng ko có gì gọi là u ám cho đến sau cái trận mở màn. Quân tướng đổ thừa nhau chuyện thất bại ngoài Hàng Xô, đem mọi thất bại đổ lên đầu thằng Đại úy Hậu Cần Văn Cường. Người ngoài chuyên môn cũng biết, kéo nhau hành quân cả ngàn cây số ra ngoài đó. Thì cái chuyện đánh đấm mất mẹ một tiểu đòan thì có gì phải lăn tăn. Trong khi ngày mai, theo tin tình báo thì có biến.
Phía Bắc đã có dấu hiệu xuất hiện của địch quân, tuy nhiên với sự thận trọng của Tr/tướng Nhân thì hợp lý. Dù từng cho binh sĩ trải quan khóa "mưu sinh thoát hiểm" hay "rừng rậm sình lầy" nhưng với cái thế trận ko được như ý ngoài Bắc thì càng ko được manh động. XXX và Sông An xém tý nữa chạm mặt nhau ngoài . Cùng đổ bộ tại NB nhưng XXX lại đụng bọn Hàng Xô, còn Sông An lại theo đường 5 tiến về Đất Than. Báo động cấp 1 được ban ra. Cắm trại 24/24 từ cấp Trung Sĩ trở lên. Theo kinh nghiệm chiến trường thì thằng nào để thua 2 trận liên tiếp đầu chiến dịch dễ bị loại ra khỏi cuộc chiến lắm. Tướng Nhân hay đ/tá Hùng đều biết rõ chuyện này.
Kế hoạch phòng thủ thì cũng chẳng có gì Nếu cách nay vài ba năm, có thăng vượt cấp hai ba sao, cũng chẳng dám thằng nào đổ bộ vùng Phù Đất. Mà chí ít phải đổ bộ ngoài sân bay Đà Nẵng rồi di chuyển đường bộ vô. Mà đem quân vào đó thì biết bao nhiêu cho đủ với mấy “con gà gồ” của tụi pháo binh từ trên đèo Bình Đ dộng xuống. Hay chí ít cũng theo đường biển mà cập Sa Huỳnh, lội lên. Ko biết tin tình báo kiểu gì mà quân địch cả quân cả tướng áp sát tiền đồn đặt tại TX XXX rồi. Theo tin tức thì sau trận đụng lớn tại XXX thì tướng Nhân sẽ cho quân di chuyển cấp tấp về hậu cứ để tiếp đón cánh quân từ khu 7 TDC đánh ngược xuống. Với cái thế phải đi ngang đoàn quân của Đại tá Hùng thì dễ dàng gì đ/ta Hùng bỏ qua cơ hội ngon ăn như thế này. Có hai phương án:
PA1: cho lập công sự tại ngã ba cầu ĐG, chốt chặn hướng rút vào nội ô XXX. Vừa tránh giao chiến trong nội ô, khỏi phải di tản và tránh cho nội thành bom đạn. Buột chúng phải rút theo đường 19 lên GL và từ đó theo đường 14 xuôi N về hậu cứ. Tại chân đèo MY, cứ cho pháo binh chuần bị sẳn mà cắt đường. Quan trọng là phải để cả lực lượng lớn của địch vào trọn Phú Phong rồi mần luôn.
PA2: đánh phủ đầu, bắt buột phải lui quân ra khỏi Bình Địa , rút theo hướng Bắc về QN rồi tiếp tục quẹo lên KT
Để đạp ứng nhu cầu chiến trường, thế trận này phải có pháo nặng để đánh chặn từ xa làm tiêu hao lực lượng. Ko cho chúng có cơ hội áp sát nội đô, sử dụng đặc công gây phá hoại. Tung các toán trinh sát thiện chiến, có khả năng xoay sở và khả năng đánh cận chiến cao. Ra tay ngay trong lòng địch. Và nhất định phải có phương án bảo vệ chặt các kho xăng dầu, lương thực. Tránh tình tình trạng thiếu quân nhu yếu phẩm.