Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi
Theo Vietnamnet
Diễn tả như thế nào đây về thất bại của Olympic Việt Nam??? Biết lý giải như thế nào đây về chiến thắng của Singapore??? Chung quy cho cùng Việt Nam vẫn là đội phải nhận thất bại, một bài học đớn đau nữa vậy...
1. Sự chủ quan! Cái điều mà tất cả cùng lo sợ, tất cả cùng có ý thức "răn đe" về nó, cuối cùng vẫn cứ xảy ra.
Rất nhiều người đã nửa mừng nửa lo khi kết quả ở lượt trận đầu tiên mang lợi thế nghiêng hẳn về cho đội quân của thầy trò ông Riedl. Mừng vì bước "xuất hành" suôn sẻ, nhưng lo bởi điều đó có thể làm lệch lạc những đôi chân và cả những cái đầu - vốn dĩ chưa đạt được trạng thái thăng bằng.
Các cầu thủ của chúng ta, ai cũng muốn "giải quyết" Singapore để rộng đường vào bán kết, để chủ động chọn đối thủ ở cung đường tiếp theo. Ai cũng tự tin, ai cũng "hào phóng" tự cho phép mình nghĩ về chiến thắng.
Điều nguy hiểm nhất là họ đã quá vin vào màn trình diễn nghèo nàn của Singapore trước Lào để đánh giá đối thủ, mà quên mất rằng chưa bao giờ chúng ta "dễ thở" trước người Sing.
Ngay cả khi Đức Cường và Quang Thanh "phối hợp" với nhau để "biếu" bàn đầu tiên, có vẻ như Olympic VN vẫn đinh ninh rằng chẳng chóng thì chầy, họ sẽ khôi phục lại thế quân bình. Nhưng đến lúc lưới nhà rung lên lần thứ 2 thì...
2. Sự hoảng loạn! 2 bàn thua là cả một khoảng cách khổng lồ, nó tiêu diệt sự tự tin và nhân lên gấp bội những nỗi sợ hãi về cơn ác mộng.
Chỉ sau 20 phút, từ tư thế chiếu trên, Olympic VN bị hất ngược trở lại, thành kẻ phải nai lưng ra bám đuổi. Cùng lúc ấy, họ nhận thấy rằng chẳng dễ dàng chút nào khi húc đầu vào bức tường phòng ngự kiên cố mà Avramovic đã dựng lên.
Công Vinh, Thanh Bình hầu như khộng thể gọi tên nhau giữa các trung vệ cao to Bin Khaizan và Isa Abdul. Tấn Tài, Vũ Phong mỗi lần đột phá dọc biên lại cảm nhận rõ sự truy cản dồn dập và quyết liệt của những cái bóng áo đỏ.
Tuy nhiên, điều đáng trách nhất là hàng tiền vệ không có một người nào có khả cầm bóng để phân phát cho tuyến trên. Cả Duy Nam lẫn Công Minh đều là mẫu cầu thủ phá lối chơi, nên khi đặt lên vai họ trọng trách kiến thiết thì các đường chuyền thiếu chính xác đến ngạc nhiên.
Và tội nghiệp thay cho hàng thủ. Việt Cường ở trận đấu thứ hai của mình mắc vô số lỗi, đứng sai vị trí, phá bóng hỏng, lao vào chân đồng đội... Người đá cặp với anh, Long Giang, thì hốt hoảng phá bóng về lưới nhà ở bàn thua thứ 2 và chứng tỏ khả năng quan sát, phán đoán như một cầu thủ nghiệp dư ở bàn thua thứ 3.
Chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, hiệp đấu đầu tiên trôi qua với Olympic VN như một cơn mê sảng.
3. Trong lịch sử, chưa bao giờ có một hiệp đấu mà chúng ta bị người Sing "tàn phá" dữ dội đến như vậy. Và buộc lòng, chúng ta phải đặt dấu hỏi, ông Riedl ở đâu trong 45 phút kinh hoàng đó.
Nếu như các cầu thủ bắt đầu trận đấu bằng sự tự tin thái quá thì có vẻ như ông thầy của họ lại hơi thừa cẩn trọng. Tất nhiên, biết "giữ miếng" trước đội bóng của "cáo già" Avramovic là điều cần thiết, nhưng không có nghĩa là ông Riedl nên áp dụng một lối chơi thiên về phòng thủ đến vậy.
Cách bố trí nhân sự ngay từ đầu đã phần nào thể hiện tư tưởng "an phận". Nhật Tân ra sân từ đầu, 2 tiền vệ trung tâm không có ai mang thiên hướng tấn công, phải chăng ông Riedl chấp nhận "treo" biên trái và nhường trung tuyến cho đối thủ?
Dù sao thì điều đó cũng còn có thể hiểu được, nếu chúng ta đang nắm nhiều lợi thế. Nhưng khi thế trận xoay chiều sau hàng loạt sai lầm, ông vẫn không thể đưa ra được một phép hoán chuyển linh hoạt khả dĩ nào.
Ngay cả khi đối phương mất Isa Abdul, Olympic VN cũng vẫn chơi bế tắc và rời rạc. Trong các tình huống cố định, Olympic VN lùi về rất sâu và huy động rất nhiều người, nhưng ai cũng đeo bám đối phương một cách hững hờ.
Còn những pha phản công của người Sing, thường xuyên chỉ có 2 cầu thủ nhưng họ vẫn khiến hàng thủ Việt Nam phải rượt đuổi bở hơi tai. Một trong những tình huống đó dẫn đến bàn thắng thứ 3, khiến trận đấu coi như đã kết thúc chỉ sau một nửa thời gian.
4. Khi ông Riedl và các học trò chợt tỉnh giấc thì đã quá muộn. Hàng loạt sự thay đổi người, với Xuân Hợp, Anh Đức hay Minh Chuyên chỉ có thể làm thế trận của chúng ta bớt nhợt nhạt hơn chứ không thể cướp lại dù chỉ 1 điểm trong tay "sư tử" đang khát mồi.
Đáng khen cho nỗ lực của Công Vinh và đồng đội ở tuyến trên, khi họ tung ra một "series" đòn để ghi bàn đầu tiên, và rút ngắn cách biệt còn 2-3 trong những giây sau rốt. Một sự gỡ gạc thuần tuý mang ý nghĩa tinh thần.
Với một trận cầu thê thảm đến thế này, có lẽ chiếc thẻ đỏ mà Tấn Tài phải nhận sau cú giật cùi chỏ rất hoang dại vào mặt đối thủ cũng chỉ nên coi là một nét phẩy mờ trong toàn bộ bức tranh u ám của Olympic VN.
Nó có khác cú ra lố vô duyên của Đức Cường, pha phá bóng thô thiển của Long Giang, đường chuyền cẩu thả của Công Minh... là mấy?
Có lẽ trận thua này không phải là thảm họa, bởi chúng ta vẫn còn cửa để vào bán kết. Nhưng lê bước vào đến đó, với một hàng thủ xộc xệch và một hàng công thiếu khuyết, liệu có thoả được cơn khát đổi màu huy chương???
Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 4 guests