Chuyện mỗi ngày: Đá cho ai?
(TNTT)-1. Sau bữa tiệc EURO 2008 đầy rẫy những bất ngờ, khán giả Việt Nam hy vọng sẽ được chứng kiến những bất ngờ thật sự ở vòng 19 V-League 2008.
Và họ đã không bị phụ lòng khi chứng kiến cảnh ông lớn HA.GL ngã kềnh trên sân Chi Lăng của Đà Nẵng đến 4 bàn không gỡ, cảnh XM.Hải Phòng quật ngã ĐKVĐ V-League Bình Dương hai bàn trắng để giành lại ngôi đầu, cảnh ứng cử viên vô địch ĐT.LA khuỵu ngã trước một TMN.CSG không còn nhiều động lực thi đấu.
Nhưng có một bất ngờ khiến ai cũng… nghi ngờ, đó là việc đội bóng đang dẫn đầu bảng Thể Công thất trận trước HN.ACB, đội bóng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng, một cách khá dễ dàng.

Đội Thể Công (phải) gây thất vọng cho người hâm mộ trong trận thua HN.ACB
Chuyện thắng thua trong một trận đấu là bình thường, nhưng cái điều bất bình thường ở đây chính là việc ông huấn luyện viên trưởng người Hungary của Thể Công Galhidi tỏ thái độ tức giận sau trận thua của đội nhà. Ông không ngần ngại thừa nhận rằng mình không thể kiểm soát được trận đấu vì có những cầu thủ Thể Công không chịu đá, dẫn đến trận thua trên.
Galhidi là HLV ngoại. Ông cũng mới cầm quân ở V-League mùa đầu tiên nên chẳng thể biết những câu chuyện uẩn khúc đằng sau hậu trường của bóng đá Việt Nam. Đối với một HLV chuyên nghiệp như ông, toàn đội phải thi đấu hết mình mỗi khi ra sân để tìm chiến thắng. Còn nếu thua thì phải thua một cách xứng đáng và tâm phục khẩu phục. Nhưng hậu trường bóng đá Việt Nam từ bấy lâu nay thường đi ngược lại quy tắc này, nhất là khi giải bước vào giai đoạn nhạy cảm. Vì vậy những ông thầy ngoại như Galhidi dù có ba đầu sáu tay cũng đành phải bất lực là chuyện đương nhiên. Nếu nghe ông Vương Tiến Dũng, HLV đội XM.Hải Phòng, thốt lên câu: “Bóng đá Việt Nam chẳng biết đâu mà lần” khi biết tin Thể Công ngã ngựa để đội bóng của ông lấy lại ngôi đầu có lẽ ông Galhidi sẽ hiểu bóng đá Việt Nam phức tạp đến mức nào.
2. Trở lại chuyện bất thường ở trận đấu giữa Thể Công và HN.ACB, khi đặt câu hỏi với tân trưởng BTC giải Nguyễn Hữu Bàng “ông được báo cáo gì về trận đấu này”, ông Bàng cho biết: “Giám sát báo cáo rằng trận đấu này hoàn toàn bình thường, không có gì khuất tất cả”. Khi đặt câu hỏi này, người viết cũng đã biết trước sẽ nhận được câu trả lời như thế, nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi cho đúng “thủ tục”. Bởi từ khi V-League ra đời đến nay biết bao trận đấu kiểu như trên đã diễn ra nhưng BTC chẳng thể làm mạnh tay vì không có chứng cứ. Một quan chức ngồi xem trận Thể Công – HN.ACB cho rằng trận đấu này có vấn đề hay không chỉ là linh cảm mà thôi. Mà một khi đã là linh cảm thì chẳng giải quyết được gì vì không có cơ sở.
Một trận thua của Thể Công sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến những đội ở nhóm cuối bảng như Boss Bình Định, XMCT.Thanh Hóa…Bởi HN.ACB chính là đối thủ cạnh tranh suất trốn xuống hạng với các đội bóng này. Nhìn lại EURO vừa mới kết thúc càng thấy tính chuyên nghiệp của những đội bóng hàng đầu châu Âu: Hà Lan dù đã đủ điểm để vào tứ kết vẫn hạ đẹp Romania, cho dù họ có quyền thua để loại Ý khỏi giải. Hà Lan đá như thế trước tiên vì màu cờ sắc áo của mình, tiếp đến là vì khán giả nhà và trên hết là giữ sự trong sáng cho làng bóng đá thế giới. Còn các cầu thủ Thể Công, không biết họ nghĩ gì khi nhìn thấy những cổ động viên trung thành của mình bỏ ra về sớm sau màn trình diễn dưới sức của đội bóng thân yêu.
Họ không đá cho HLV, không đá vì khán giả nhà…Vậy họ đá cho ai?
Chỉ có họ mới biết!
Quốc Bảo