Ngày 28/8 vừa qua là một ngày buồn đối với bóng đá Bình Định chúng ta, 7 mùa giải tồn tại ở v.League, cũng từng ấy thời gian chúng ta đón nhận những thăng trầm: vui có buồn có nhưng chưa lúc nào chúng ta phải đau đớn như lúc này khi chứng kiến cảnh đội bóng phải xuống hạng.
Cũng như các bạn, tôi rất đau lòng khi nhìn cảnh đội nhà không còn chơi bóng ở giải đấu cao nhất nữa. Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận play-off, thật lòng mà nói hai chân tôi muốn khụy sụp xuống, tôi muốn khóc thật to, gào thật lớn nhưng dường như cảm thấy mình lạc lõng nếu thể hiện điều đó bởi xung quanh tôi ai cũng buồn, nhưng đó là nỗi buồn lặng lẽ và trầm ngâm. Nước mắt chực trào nơi khóe mi, tôi cũng đã thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt một số CĐV nhưng họ cố gắng kìm nén, lủi thủi dọn đồ đạc ra về.
Tôi cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật để khi trời rạng sáng đó chỉ là cơn mộng du. Tôi vẫn không tin những gì mình đã thấy, đã chứng kiến và đau khổ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình cầm cờ chạy quanh khán đài, nhảy cẫng lên reo hò, áo tôi ướt, hai tay tôi sưng phồng, nhưng mọi thứ xung quanh tôi thì tuyệt vời. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng vào lưới và mặt đất xung quanh rung lên, mọi thứ như muốn vỡ tung trước sự reo hò trong hàng ngàn cái bóng áo đỏ. Rồi tôi thấy mình buồn, gục đầu vào tang trống khóc vật vã. Mọi thứ đảo lộn quá nhanh, những chi tiết chắp vá lộn xộn cứ ùa đến làm tôi giật mình.
Thật tình, đã 3 ngày sau khi B.BĐ thua trận, tôi không dám lên Binhdinhffc. Tôi không đủ can đảm để lên diễn đàn chứng kiến những tâm sự buồn bã, những giọt nước mắt và cả những bức xúc của các anh em. Nằm nhà mấy ngày, tôi luôn trong tâm ngạng ngơ ngẩn, vẫn sinh hoạt đều đặn, vẫn cười nói cho có lệ nhưng cảm thấy vô vị. Nuốt chén cơm đắng nghét, uống ly nước cũng khó nhọc. Tôi cảm thấy mình kiệt sức như vừa trải qua cơn bạo bệnh vậy. Những lúc nằm nghỉ, nỗi buồn lại dâng lên và nước mắt lại muốn trào ra, buồn lắm. Hình ảnh các cầu thủ vật xuống sân, cổ động viên lặng người khi trận đấu kết thúc sẽ mãi không bao giờ phai trong tâm trí của tôi.
Tôi biết anh em ở đây và ở ngoài kia nữa ai cũng có tâm trạng giống như tôi, có người đã nguôi ngoai nhưng có người còn chưa thể nuốt nổi thất bại của đội bóng. Hình ảnh các cổ động viên đội nắng, mưa trong từng trận đấu, làm từng chiếc áo, chăm lo từng chi tiết để cổ vũ tiếp lửa cho đội bóng, đó không chỉ là sự nhiệt tình đơn thuần ở người hâm mộ mà còn là tình cảm, niềm đam mê và sự khát khao gửi theo những đôi chân vờn quanh trái bóng. Ai cũng buồn khi thấy cảnh đội bóng rớt hạng.
Mọi việc đều có cái giá của nó. Thất bại hôm nay sẽ là sự khởi đầu cho thành công trong tương lai. Bạn tin ko ? Bạn có thấy cảnh Đồng Tháp lên lên xuồng xuống như đi chợ ? Bạn có chứng kiến cảnh Hải Phòng - Thể Công nhiều năm chơi ở hạng Nhất để rồi năm nay họ làm được gì ở V.League ? Cũng như Gia Lai những năm trước đó, họ ở đâu trên bản đồ bóng đá VN ? Nói như vậy không phải tự tin hão, nhưng tôi vẫn có niềm tin nơi đội bóng quê nhà.
Bởi không ai gặt hái thành công ngay với “lứa măng non” như vậy. Chính từ đầu giải chúng ta đã dự báo thành tích đội bóng như thế nào ? Đã chuẩn bị tâm lý với việc xuống hạng, đó lá lý trí. Còn tình cảm yêu đội bóng đã lấn át khi yêu cầu đội nhà phải đá hay hơn - đẹp hơn. Với một môi trường V.League khốc liệt và đầy toan tính, những gì chúng ta có còn non kém để có thể đương đầu với thách thức.
Xuống hạng chưa hẳn là một thất bại, đó sẽ là tiền đề cho những thành công sau này. Lứa trẻ sẽ được tôi luyện trong môi trường thích hợp, vừa sức mà ở đó tâm lý thi đấu cùng kinh nghiệm trận mạc sẽ được rèn giũa qua thời gian khi đối đầu cùng những đội bóng vừa sức. Khi đã có sự tự tin nhất định, cộng với những yếu tố khác (cổ động viên, lãnh đạo, cơ chế, nhà tài trợ …) chúng ta sẽ lên hạng trong thời điểm thích hợp khi tất cả cùng hòa vào nhau một cách ăn ý nhất, như cái cách mà Xi măng Hải Phòng vừa trải qua.
Đừng nản lòng, đừng thất vọng, bởi bóng đá là cuộc chơi có kẻ thắng người thua. Nhưng chúng ta không được phép thua bởi:
BÌNH ĐỊNH SẼ TỒN TẠI MÃI MÃI (Curchi)