Hai năm mới lại diễn đàn...
Mới đó mà đã thoáng qua như cái chớp mắt. Nhắm mắt lại, nhớ ngày xưa. Mở mắt ra thấy bạn cũ...
Ôi... cái diễn đàn trời quơi của những người yêu bóng đá tử tế.
Hồi đó, đi làm tui hay bị kêu là thằng phóng viên Bình Định. "Phóng viên Bình Định" - Tứ mỹ từ, tôi hay cho là vậy, không chỉ xuất phát từ cái chức danh phóng viên và cái quê hương Bình Định mà còn vì tôi yêu đội bóng Bình Định lắm! Không phải ngẫu nhiên mà tôi mặc cái áo Bình Định đi khắp đó đây. Không ngẫu nhiên mà mình lại đi đâu cũng đặc sệt cái giọng Nẫu.
Trước khi may mắn trở thành PV, tui cũng là người đặc biệt iu đội Bình Định. Tình iu Bình Định của thằng tui mở đầu bằng trận đấu kinh hoàng, bỏng rẫy và len cứng các khán đài năm 2000. Trận Bình Định - An Giang với cái anh chàng Blessing dễ mến đã "lên là ghi bàn".
Hồi ấy tui còn nhỏ xíu, người gầy như que tăm. Ít lâu sau, tui tham gia hội khỏe phù đổng ở SVĐ Qui Nhơn. Tui chạy điền kinh, chân tóe máu nhưng đôi mắt tui hấp háy, lấp lánh.Miệng tui cười, tim tui run lên loạn nhịp khi thấy cha nôi Minh Quang bằng xương bằng thịt trong khung gỗ. Lại có cả anh Công Long, Minh Mính... Lại có cả ông Hùng, ông Huy. Thế là tui về, tui vứt cái HCĐ 800m vào một xó, tui bỏ chạy bền, tui với thằng bạn chuyển sang mê đá banh với ước mơ "Sao mình không thể dự SEA Games 23 ở môn... bóng đá nhỉ".
Dĩ nhiên mơ chỉ là giấc mơ và SEA Games 23 tui phải ngồi cà phê Mái Lá, trả 12 ngàn một lý cà phê đen đắng chát để coi Văn Quyến, Huy Hoàng... chơi bóng trên ti vi. Nhưng không hề gì, nhờ trở thành một sinh viên ĐH Qui Nhơn nên tui có cơ hội trở thành một khán giả đặc biệt trung thành với đội bóng Bình Định, với những thần tượng mà tui iu.
Tình yêu hun đúc. Kiến thức tích lũy. Đến một ngày, tui không ngờ cái tình yêu đó lại dắt tui đi vào nghề báo với bài viết đầu tay: "Sarayoot ghi bàn và nỗi lo hàng tiền đạo". Rồi dần dà, tui trở thành một pv chuyên viết về thể thao thiệt. Tui có thể nói hàng giờ về đội bóng mà tui iu. Tui có thể ngồi say khướt bên mâm rượu với những người bạn đá trong đội mà tui thích. Và... tui có thể đập vào mặt thằng đồng nghiệp tại cơ quan vì nó chê Bình Định "củi". Nhớ nhất là lần quăng cái thẻ PV đi, mặc áo đỏ vào hò la, hét toáng và sướng rêm người vì Bình Định thắng CSG ngay trên sân Thống Nhất...
Còn nhiều lắm những kỷ niệm và tình yêu đội bóng quê hương. Yêu đội bóng, yêu anh em và quý cái tình mà mọi người dành cho đội.
^^ Ôi, 2 năm rồi mới vào website xưa, thấy vẫn còn hoạt động tốt, vẫn còn máu lửa, vẫn còn nhiều nội dung đáng để đọc. Thế mới gọi là Bình Định FFC.
Thân và nhớ!
Bình Dương 23-4-2010
PV Khánh Vinh