Hải Giang - một làng chài nhỏ nằm tách biệt dưới chân núi Tam Tòa trên bán đảo Phương Mai, và khá xa lạ đối với chính cả người dân Qui Nhơn. Có lẽ chính cái tách biệt, cái xa, cái hẻo lánh đó đã run rủi đưa La đến ấy bằng nhiều phương cách khác nhau.
Cách nhanh nhất mất khoảng 45 phút để đến Hải Giang là chúng ta xuống bến Hàm Tử thuê một chuyến thuyền đi ngang qua cửa Thị Nại, rồi chạy men theo bờ đá ngược lại về hướng Bắc. Cách thứ hai là chúng ta chạy xe máy qua xã đảo Nhơn Hải và leo bộ khoảng 40 phút vượt qua một đỉnh núi nhỏ. Cách thứ ba là chúng ta xuống bến Hàm Tử đi đò qua làng chài Hải Minh, sau đó leo qua đỉnh núi Tam Tòa để qua cái làng có tên là Hải Giang xa lắc bên kia núi. Vượt dốc chỉ có hơn một… tiếng rưỡi, đứng trên đỉnh núi cao ngắm về phía trung tâm TP Qui Nhơn có lẽ khó nhọc cũng tan biến. Theo con đường mòn quạnh quanh với hoa cỏ dại, nhìn sóng rung rinh dưới tận chân núi, không đi lạc thì thế nào cũng đến được Hải Giang!
Làng chài Hải Giang rộng hơn 100 ha, trước mặt là biển xanh cát trắng, phía sau là đồng ruộng trồng dưa trồng lúa. Hai cái này được ngăn cách nhau bằng một động cát. Ở phía Nam có một ngôi chùa có tên là Phật Lồi.
Theo như Nước Non Bình Định của Quách Tấn: "Dưới chân Hòn Mai có một bàu nước ngọt khá rộng và một ngôi chùa cổ. Chùa thờ một tượng Phật bằng đá xanh cao lớn bằng hình người. Phía sau lưng tượng có một hàng chữ bùa. Tượng này người địa phương tìm thấy ở dưới mé bàu. Truyền rằng xưa kia tượng ở tận ngoài Lao Xanh (Pou-lo-Gam-bir). Một hôm tự nhiên biến mất. Nhân dân tìm mãi không thấy. Sau nghe người Phương Mai được tượng Phật, bèn tới nhìn thấy quả là tượng Phật của mình, mới đòi lại. Nhưng hàng trăm người xúm khiêng mà giở lên không nổi, đành phải cúng lại cho người Phương Mai.”
Người dân địa phương may một cái áo vàng choàng xung quanh tượng, chỉ chừa khuôn mặt. La phải nhờ người trông coi mở nút áo ra để… chụp hình!
Cũng theo Quách Tấn: “Những năm có bệnh dịch, bệnh tả, thì tượng Phật tự nhiên đổ mồ hôi. Người địa phương lấy son thoa nơi lưng Phật, lấy giấy vàng in những hàng chữ bùa, đem về dán nơi nhà và đốt uống với nước lã. Người có bệnh lành bệnh, người không bệnh tránh khỏi bệnh". Và tục này vẫn giữ cho đến ngày nay, cứ mỗi Tết đến người dân ở đây và bên xã Nhơn Hải với một niềm tin tươi sáng như thế đều qua đây lấy bùa.
Pho tượng làm cho người chiêm ngưỡng có một cảm giác kỳ bí khó hiểu. Thật đáng tiếc là “lòng tham của con người” đã dùng vật cứng đẽo một phần sau gáy của tượng để tìm đồng đen. Vết nứt được trám lại bằng xi măng. Một đàn chim én ríu rít ngoài cổng chùa.
Còn phía Bắc làng có một dòng suối nhỏ dùng dằn chảy từ một cái đầm nước ngọt trong làng ra tới biển, nhưng cát đã lấp mất lối ra. Trên vách núi cuối con suối có một số chữ Champa khắc trên đá. Người già địa phương nói đây là chỉ dẫn đến… kho báu.
Người ta tìm nhiều cách để đọc nội dung của những dòng chữ này, một trong những cách đó là trét… xi măng.
Bơi ra cách bờ khoảng 15m, đứng trên những rạn đá ngầm. Hãy một lần dùng kính lặn (10 ngàn đồng/cái) để chiêm ngưỡng cuộc sống dưới đáy biển, thử ấp iu những chú cá nhỏ quây quần bên rạn dá, khẻ chạm tay vào những đụm san hô sùn sụn đầy màu sắc... để xem cảm giác thế nào?
Lặn ngụp đã đời rồi, nhớ nướng tôm nướng cá nhậu hén…