Cảm xúc

Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 17-04-2009, 11:11

Bài viết một đứa bạn cấp 3. Hay tè luôn.

Ước mơ của tôi
Ước mơ, ai cũng có. Có người có những ước mơ vĩ đại tầm cỡ như là được trở thành người giỏi nhất thế giới chẳng hạn. Tôi không thuộc nhóm người ấy.

Những ước mơ của tôi bình dị theo từng ngày diễn ra trong cuộc sống.

Cả nửa tháng trời chỉ toàn rau muống chấm nước mắm ớt tỏi, thêm vài con cá nục kho đi kho lại. Tự dưng trên bàn bữa trưa có đĩa thịt nạc kho. Giấc ngủ trưa hôm đó cùng với sự thèm thuồng và hơi hướm món thịt còn vương trên môi, tôi sẽ mơ đĩa thịt được như nồi cơm thần của chàng thợ săn Thạch Sanh, ăn hoài không hết.

Năm học lớp 2, một đứa con gái chung lớp xô tôi đập đầu vào tường không cho chơi nhảy dây cùng và hét vào mặt tôi rằng, nhà mày nghèo, mày không được chơi với tụi tao. Thực tế thì khái niệm giàu nghèo lúc đó được nhận biết bằng mớ bánh kẹo trong cặp mỗi đứa và sự chia sẻ của nó. Bằng nhận thức sâu sắc của lý trí mà một đứa bé 7 tuổi có được, tối hôm đó tôi đã mơ mình hoá thân thành một nàng tiểu thư thực thụ lúc nào cũng rủng rỉnh bánh kẹo trong túi để có thể là tâm điểm của mọi đám đông và tự do tham gia tất cả các trò chơi mà mình muốn.

Khi được giao nhiệm vụ mua đi bán lại những món đồ ăn vặt (chùm ruột xâu, mực rim, bánh phồng, …) cho lớp học thêm của Má ở nhà, tôi vẫn thường mơ mình có thể tự làm được tất cả các món đồ như hũ rau câu 3 màu mỗi tối Má cùng chị em tôi bỏ công ra nấu để không phải mỗi sáng dậy sớm đạp xe xuống nhà cô Thuận ở Thất Cao Đài, bỏ ra một món tiền kha khá ôm về một đống đồ với toàn nỗi lo không biết hôm nay lời lỗ thế nào. Trong mơ ước này, tôi cũng hay tham lam “kèm” thêm một điều kiện cho ngày hôm sau là tôi bán được sạch sành sanh những gì mình làm ra thật nhanh.

Ký ức của tôi cũng ghi nhận một ước mơ trong hoàn cảnh thật đặc biệt mà không phải ai cũng có. Đêm trước ngày định mệnh đó, một người trong xóm lội xuống ao nhà nội hái trộm lá khoai môn (trong này vẫn gọi là bạc hà) về bằm cho vịt ăn đã bị điện giật chết. Dây điện là của ông nội tôi giăng bắt kẻ trộm ông rất căm mỗi khi lội ao kiểm tra và nghi ngờ công sức của mình bị ai đó hớt tay trên. Đám đông ôm xác ông già chạy rầm rập băng tắt ngang qua vườn nhà tôi để về nhà họ. Không còn nhớ bao nhiêu người tất cả, tôi ở trong nhà nhìn ra ô cửa sổ chấn song sắt, nhìn theo từng giọt nước rơi vung vãi từ xác người chết và từng bụi đậu phộng Ba cùng chị em tôi gieo lúc trước chỉ đợi chiều mát là nhổ nát bét dưới những bước chạy hối hả. Ngay tại lúc đó, với đôi mắt mở trừng trừng nhìn họ, tôi đã ước sao họ hãy chọn một con đường khác để đi, hoặc giả họ hãy đi trên đường mòn lối đi chính giữa chứ đừng giẫm lên những luống đậu phộng tội nghiệp của tôi nữa.

Rồi mỗi buổi chiều, tầm 5h là tôi lại mong sao nhà máy cao su (giờ là nhà máy Giày Bình Định) đừng thải cái mớ khí hôi hám kinh dị - cái hậu của việc nấu cao su - khiến tất cả các cánh cửa, từ cửa lớn đến cửa bé của những gia đình xóm núi đều phải đóng kín mít, năm ngón tay bình thường linh lợi làm đủ mọi việc là thế giờ chỉ biết đưa lên bịt hai cái ống thở tự nhiên trong tuyệt vọng hòng mong không một hơi nhỏ nào của luồng khí độc ấy chui vào. Tôi đã gọi tên đó là ước mơ được ăn cơm chiều lúc 5h.

Tôi cũng có mơ ước mua được tất cả các số báo Mực Tím còn thiếu. Đến giờ tôi không còn nhớ được số MT cuối cùng chị em tôi nghiền ngẫm nhưng tôi biết chắc chắn đó là dãy 3 chữ số bắt đầu bằng số 3. Không những thế, tôi cũng mong có được trọn bộ truyện Tứ quái TKKG, những truyện viết về thời áo trắng của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đã từng mơ về một ngôi nhà khang trang với hàng rào gỗ xung quanh, vườn kiểng, hồ cá, bộ bàn ghế đá dưới tán lá xanh rì. Ngôi nhà có đủ bốn phòng riêng cho bốn chị em, phòng riêng cho Ba Má, phòng khách, nhà bếp, nhà dạy học.

Vì bình dị nên có những ước mơ đã thành hiện thực. Nhưng cũng không ít những ước mơ không bao giờ có thể thực hiện. Những ước mơ tôi kể ra đây gần như đều không đạt được.

Ước mơ của tôi cũng có tuổi, cũng già đi theo từng giờ, từng ngày tôi già đi. Ước mơ của tôi không còn nhịp nhàng lên xuống cùng chiếc đòn gánh với mỗi bước chân Má gánh nước về, không còn nghiêng ngả, chao đảo trên dòng sông mưa tuổi thơ, không còn ngỡ ngàng thích thú trong cặp mắt tròn xoe mở to trước bông hoa quỳnh nở muộn. Chúng đã sớm nhuộm sẫm màu cuộc sống. Màu của trưởng thành. Màu của lo toan. Đến nỗi tôi từng đôi co, trả giá trong chính ước mơ của mình. Đó là khi tôi mơ về đồng lương mình sẽ nhận được lúc chuẩn bị bán sức lao động cho đời. Tôi ước mình có được lương thật cao. Là bao nhiêu nhỉ? 3 triệu. À không, hay là 4 triệu. Mà thôi, 5 triệu đi. Với 5 triệu, ngoài việc được ăn ngon, uống ngọt, mình còn có thể vừa trả được tiền nhà, vừa cho em chút tiền tiêu vặt, vừa gửi về quê mà cũng còn trong túi được vài trăm ngàn. Thế đấy.

Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viễn vông. Tôi cứ nghĩ thời gian đã làm mất hẳn đi cái viễn vông trong tôi. Té ra là không phải. Hôm qua tôi có một ước mơ.

Ước mơ về ngoại. Tôi mơ lại được nghe ngoại xưng là qua, kêu con cháu là em trong tiếng cằn nhằn của Má. Tôi mơ lại được chạy ùa ra cổng đón ngoại, giành phần dắt chiếc xe đạp cuộc của ngoại vào sân tìm chỗ tựa bởi nó không có chân chống. Tôi mơ lại được pha nước chanh hột gà cho ngoại. Tôi mơ lại được nấu nồi cơm hơi nhão cho ngoại. Tôi mơ lại được nhìn thấy ngoại ngồi nghiêng người trên chiếc ghế mây cũ kĩ đặt ngoài hè nhà tôi, tay cầm quạt nan phe phẩy, đôi mắt lim dim dưới cặp mắt kính, miệng mấp máy như hát gì đó. Tôi mơ ngoại vẫn còn sống, đang trước mặt nhìn tôi chứ không phải nằm im dưới ba tấc đất.

Hôm nay là giỗ 2 năm ngoại mất.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi laodurockqn » 17-04-2009, 13:50

Thật hay, thật cảm xúc. Những ước mơ nho nhỏ từ trẻ thơ cho đến trưởng thành, những tưởng những ước mơ đó chỉ là bình dị, đơn giản... Nhưng thiết thực vô cùng. Với một số người thì đó là ước mơ nho nhỏ nhưng với một số người thì đó là ước mơ rất lớn. Bài viết bằng tình cảm chân thành, bằng cuộc sống thực sự. Xin chia sẽ cùng người viết với những thiếu thốn ấy.

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!
Hình đại diện của thành viên
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1058
Ngày tham gia: 12-01-2008, 21:42
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 15 lần
Blog: Xem blog (6)
CĐV của: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 18-04-2009, 15:32

Tôi vẫn ... buýt

Hổm rày lanh quanh, lười mở máy, lười online, lười đọc báo nhưng vẫn biết có một sự kiện đang nằm trong danh mục “HOT” của giấy mực các anh chị nhà báo. Buýt. Buýt, công có, tội có. Phải nói trước, tui là tui không bênh gì buýt hết. Chỉ bởi cái nì quen dzới tui quá nên hôm ni tui buồn buồn muốn … nhớ thế thôi.

Dzốn liếng đi buýt của tui tính tới giờ cũng tạm gọi là kha khá. Từng ấy năm xa nhà, từng ấy năm đi buýt. Ra khỏi ổ, trừ những khi tui đi xe hăng-cải, xe đạp và được người khác đèo sau lưng (có khi đèo trước mặt ), còn lại tui toàn buýt. Tui buýt từ cái thời người ta gọi tên tuyến là Thủ Đức – Ký Thủ Ôn. Tui còn nhớ tui cứ nhè mấy anh, chị, cô, bác bán vé mà tò mò hỏi miết lịch sử của cái tên Ký Thủ Ôn nhưng chẳng có ai chịu giải thích cho tui để rồi tui phải chấp nhận cái tên đó một cách hiển nhiên như tên … tui vậy đó. Tui buýt từ cái thời sinh viên thay nhau chạy … vé bởi nguyên tắc 3 = 1 + 1000 để tiết kiệm được 1000 và để có cái gì đó bỏ bụng buổi sáng. Tui buýt từ cái thời mui buýt không phải là cái hộp máy lạnh to đùng mà là một dãy xe đạp, chuyên nghiệp ở chỗ buýt cứ đàng hoàng chạy khi lơ đang chất xe đạp lên mui. Tui buýt từ cái thời “luôn luôn được rước”, không cần biết bạn đứng ở đâu, chỉ cần đưa tay ra là ... kít … xịch … xịch, một đám bụi mịt mù, một cánh cửa xịch mở, một giọng nói vang lên, một bàn tay đưa ra. Thế là buýt.

Ngày đầu tiên tui buýt, tui lúa đến nỗi thay vì tìm chỗ an tọa như người khác thì tui lại đi te te lên chỗ bác tài chìa ngay 3 cái vé trước mặt ổng, lòng mong ổng cầm lấy để 1000 trong túi được nằm im (bởi theo lời dặn của ông anh họ iu quái thì cuối tháng thường mấy người đó ko chịu lấy 3 vé, em cứ năn nỉ kêu quên đem theo tiền hay sinh dziên cuối tháng hông còn tiền chứ không là mất 1000 đó).

Gì mà chẳng có phút ban đầu chứ . Phút ban đầu của tui với buýt trôi qua không nhanh lắm nhưng cũng đầy đủ các cung bậc của … phút ban đầu ấy. Tim cũng đập mạnh. Lòng bàn tay cũng muốn tướt mồ hôi. Chân cũng cơ hồ đứng không vững. Mắt cũng nhìn nhau không chớp. Phút ban đầu chỉ qua khi ông tài xế ngáp một hơi dài, rút điếu thuốc ra, châm lửa, bập bập hai cái, nhả khói muốn mù con mắt tui rùi phán, mày là sinh dziên mới phải hông, học trường nào con, tìm chỗ ngồi đi, chút cái bà mập mập mặc áo xanh xanh kia lên thì mày đưa cho bả chứ đưa cho tao mần chi.

Phút ban đầu đó đã qua cách đây 11 năm rồi

11 năm với buýt.

Đã từng không nghe tiếng ai ngoài tiếng mình (nói ra xấu hổ chứ thời sinh viên, trên xe một mình không nói làm gì, chỉ cần có thêm vài đứa bạn thì tui chính là tâm điểm của sự gây ồn ào, mất trật tự trên xe). Cũng đã từng lặng im để tiếng người rót vào tai (nói dưới đất nhiều quá, lên xe nói hông nổi). Tới giờ tui vẫn buýt.

Đã từng nhịp nhịp chân thoải mái tận hưởng sự mát mẻ, trong lành khi ngồi trên buýt. Cũng đã từng sặc sụa ho đến nín thở giữa màn khói mịt mù từ những cái ống khói nhỏ xíu di động người ta gọi là thuốc lá. Tới giờ tui vẫn buýt.

Đã từng chỉ mất 37 phút cho đoạn đường từ chợ Tân Bình đến cổng trường Sư Phạm Kỹ Thuật theo lộ trình Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – XVNT – Kha Vạn Cân – Võ Văn Ngân với con tim đánh lô tô trong ngực vì sợ … lên đường về chầu …. Cũng đã từng mất 85 phút cho cùng một quãng đường trong cùng điều kiện (khoảng thời gian trong ngày giống nhau, đường sá thông thoáng như nhau, thời tiết khô ráo như nhau), con tim đánh lô tô vì sợ … sếp mắng do đi làm trễ. Tới giờ tui vẫn buýt.

Đã từng nhận được những nụ cười tươi thiệt là tươi (tươi đến nỗi khó hiểu ) khi chìa ra 3 vé (hồi đó) hay thẻ đi buýt tháng (bi giờ). Cũng đã từng nhận được một số đáng kể cái mắt liếc chua ngoa cùng lời oanh vàng … the thé (ức lắm nhưng phải nhịn bởi ‘Nhịn thì nhục, không nhịn là bị đục’ . Đành thôi, thà chịu nhục chứ hổng lẽ đòi bị đục, hic). Tới giờ tui vẫn buýt.

Đã từng nhường chỗ cho các bà bầu, ông bà già, em bé (thực ra với em bé thì tui toàn rủ ngồi chung để đỡ phải mỏi cẳng ). Cũng đã từng được vài anh chàng ga lăng nghĩa hiệp nhường chỗ mặc dù tui không còn bé, tui cũng chưa già, càng không là phụ nữ … mang thai. Tới giờ tui vẫn buýt.

Đã từng bị móc túi sạch trơn khiến tui phải nhịn tiêu … vặt trong 7 ngày (chỉ tiêu tiền tiêu … vặt khi đó là 5000/ngày bao gồm buýt + ăn sáng + ăn trưa + ăn cái gì nữa thì ăn + uống cái gì thì uống). Cũng đã từng khuyên một vài người để hớ hênh “những gì móc được” hay nhắc nhở khi thấy tiền ai kia rơi ra khỏi túi yên vị trên sàn. Tới giờ tui vẫn buýt.

Đã từng đứng tim với trò biểu diễn tay lái lụa hoặc tay đua nghiệp dư của các bác tài xe buýt. Cũng đã từng ấm ức đồng cảm khi anh chàng cao lớn này bị các bạn xe máy tép riu chèn ép trên đường bởi một cái cua ngoặt không xi-nhan, bởi một cái phóng ào lạng ngay trước đầu xe khi đèn giao thông vừa bật xanh.

Đã từng khó chịu trong lòng kèm theo cảm giác kẻ có tội khi buýt vượt ào qua ngã tư khi mà màu đỏ đã hiện rõ trên cột đèn (ngồi trên buýt, buýt vượt đèn chẳng khác nào mình vượt đèn, hic ... vạ lây). Cũng đã từng khó chịu trong lòng kèm theo cảm giác bực bội không tả nổi khi phải chúi nhủi bởi cái thắng gấp do anh bạn nào đó không nhìn ra được màu đỏ của đèn giao thông nơi giao lộ (tui có buộc miệng quở dù biết ngừ ta hông nghe, bộ … mù màu hả trời )

Đã từng … rủa thầm khi tài xế mải mê tám với hành khách không chịu ghé trạm, tiếp viên vô tư nấu cháo điện thoại không chịu kêu trạm cho xuống dẫu đã báo trước hẳn một trạm . Cũng đã từng nhăn mặt, nhíu mày khi ai đó thanh niên trai tráng chỉ chịu rời ghế khi xe đã vào trạm xong chuẩn bị chạy tiếp hoặc khi các cô công chúa lên giọng líu lo khi xe vừa rời trạm mà không kịp xuống bởi những bước đi nhún nhảy ỉu địu lả lướt cứ như các cô í đang biểu diễn múa ba lê cho mọi người rửa mắt dzị.

Đã từng ngoái tới ngoái lui mỗi khi xuống xe bực dọc trong câu nhắc đi nhắc lại của tiếp viên, quay đầu về trước, đã nói là quay đầu về trước mà lị (khỉ thật, nguyên lý đó ai hông biết chứ tui biết rõ lắm nhưng có muốn quay đầu về trước thì cũng phải quay đầu về sau trước để chắc chắn không có anh hai bánh nào lướt lên mang mình đi theo chứ). Cũng đã từng lắc đầu không tài nào hiểu nổi tại sao xe máy cứ phóng lên vun vút chui vào kẻ hở giữa buýt với lề đường để đi trong khi khoảng trống đó chỉ vừa cho hơn một bàn chân tui nhỏ bé .

Ôi, mà thôi. Tui nghĩ rằng, có ngồi kể cả ngày tui cũng không tài nào hết những kỷ niệm trong 11 năm gắn bó của tui với buýt đâu. Chốt lại thì, có khi tui bỏ buýt vì đợi hoài hông thấy … ghét … đi bộ cho bõ ghét (ngu ghê hông), có lúc buýt bỏ tui do tui đi miết nên buýt quen mặt, biết tui đi thẻ … ghét … bỏ cho bõ ghét, chưa biết tới chừng nào nhưng giờ tui vẫn buýt
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi robinson » 18-04-2009, 16:11

nguoiquen đã viết:Tôi vẫn ... buýt

Dzốn liếng đi buýt của tui tính tới giờ cũng tạm gọi là kha khá. Từng ấy năm xa nhà, từng ấy năm đi buýt. Ra khỏi ổ, trừ những khi tui đi xe hăng-cải, xe đạp và được người khác đèo sau lưng (có khi đèo trước mặt ), còn lại tui toàn buýt. Tui buýt từ cái thời người ta gọi tên tuyến là Thủ Đức – Ký Thủ Ôn. Tui còn nhớ tui cứ nhè mấy anh, chị, cô, bác bán vé mà tò mò hỏi miết lịch sử của cái tên Ký Thủ Ôn nhưng chẳng có ai chịu giải thích cho tui để rồi tui phải chấp nhận cái tên đó một cách hiển nhiên như tên … tui vậy đó.
....
Đã từng chỉ mất 37 phút cho đoạn đường từ chợ Tân Bình đến cổng trường Sư Phạm Kỹ Thuật theo lộ trình Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – XVNT – Kha Vạn Cân – Võ Văn Ngân với con tim đánh lô tô trong ngực vì sợ … lên đường về chầu ….


Người quen học ở SPKT hả? Chắc học kỹ thuật in?
Tui cũng buýt nhưng với lộ trình BX Miền đông - Kha Vạn Cân - Võ Văn Ngân. Với lộ trình cuối như thế này lên xe chỉ còn nước ... đứng. Nhiều hôm mỏi tay nên chuyển vị trí tay vịn lúc rút tay xuống và đưa tay kia lên thì thằng nào đó nắm lấy chỗ mình vừa nắm, thế là buông tay luôn, mặc cho bác tài thắng gấp, rồ ga, người tui cứ nhào ra trước đổ ra sau, may gặp nhiều SV nữ cũng thấy tê tê...
Kể đến đây chợt nhớ một câu chuyện tiếu lâm trên chuyến xe buýt Ký Thủ Ôn - Thủ Đức. Chuyện là thế này:
Một cô SV học trường KHTN, bữa nọ lên chuyến xe buýt chen lấn chật ních, cô đưa tay ra đàng sau nắm giữ quả chuối để trong túi xách, đây là bữa sáng của cô vì không có tiền ăn xôi. Đến trạm xe tại SPKT, một anh chàng SV (giống Nguoi quen) nắm lấy tay cô SV bảo: em bỏ ra để tui xuống. Cô SV cương quyết gồng tay giữ quả chuối của mình và bảo: đây là bữa sáng của tui. Anh SV kia mới bảo: nó là bữa sáng của em nhưng là bữa tối của tui. Nói xong anh SV giằng mạnh và bước xuống xe...
:lol:
nguoiquen đã viết:
Tui buýt từ cái thời sinh viên thay nhau chạy … vé bởi nguyên tắc 3 = 1 + 1000 để tiết kiệm được 1000 và để có cái gì đó bỏ bụng buổi sáng. Tui buýt từ cái thời mui buýt không phải là cái hộp máy lạnh to đùng mà là một dãy xe đạp, chuyên nghiệp ở chỗ buýt cứ đàng hoàng chạy khi lơ đang chất xe đạp lên mui. Tui buýt từ cái thời “luôn luôn được rước”, không cần biết bạn đứng ở đâu, chỉ cần đưa tay ra là ... kít … xịch … xịch, một đám bụi mịt mù, một cánh cửa xịch mở, một giọng nói vang lên, một bàn tay đưa ra. Thế là buýt.

Ngày đầu tiên tui buýt, tui lúa đến nỗi thay vì tìm chỗ an tọa như người khác thì tui lại đi te te lên chỗ bác tài chìa ngay 3 cái vé trước mặt ổng, lòng mong ổng cầm lấy để 1000 trong túi được nằm im (bởi theo lời dặn của ông anh họ iu quái thì cuối tháng thường mấy người đó ko chịu lấy 3 vé, em cứ năn nỉ kêu quên đem theo tiền hay sinh dziên cuối tháng hông còn tiền chứ không là mất 1000 đó).

Đã từng nhận được những nụ cười tươi thiệt là tươi (tươi đến nỗi khó hiểu ) khi chìa ra 3 vé (hồi đó) hay thẻ đi buýt tháng (bi giờ). Cũng đã từng nhận được một số đáng kể cái mắt liếc chua ngoa cùng lời oanh vàng … the thé (ức lắm nhưng phải nhịn bởi ‘Nhịn thì nhục, không nhịn là bị đục’ . Đành thôi, thà chịu nhục chứ hổng lẽ đòi bị đục, hic). Tới giờ tui vẫn buýt.


Tui cũng chìa 3 vé để đỡ tốn tiền nhưng có một lần trên chuyến xe buýt nọ, (cũng gần cuối tháng) tôi đưa 3 vé nhưng thằng soát vé nhất định không chịu lấy, nó cứ khăng khăng 1 vé + 1000. Năn nỉ mãi không được nên tui phải bớt lại 1 vé và móc túi bù cho nó 1000. Sẵn còn tập vé trên tay, tôi vò nát và ném toạch xuống đường. Nhìn thằng soát vé ngẩn ngơ nhìn theo tập vé bay trên đường với vẻ tiếc rẻ tôi cũng thấy mát dạ.
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 619
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 199 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 18-04-2009, 16:22

entry của nhỏ bạn học chung cấp 3. Ko phải của em. Nhỏ này viết văn đọc cảm động dã man luôn. Em lưu manh từ nhỏ anh quơi, học hành mẹ gì đâu.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi robinson » 18-04-2009, 19:35

nguoiquen đã viết:entry của nhỏ bạn học chung cấp 3. Ko phải của em. Nhỏ này viết văn đọc cảm động dã man luôn. Em lưu manh từ nhỏ anh quơi, học hành mẹ gì đâu.


dzậy sao văn phong bài "tôi vẫn buýt" giống của Nguoiquen quá. Cứ tưởng....
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 619
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 199 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi bundooroo » 20-04-2009, 11:14

nguoiquen đã viết:entry của nhỏ bạn học chung cấp 3. Ko phải của em. Nhỏ này viết văn đọc cảm động dã man luôn. Em lưu manh từ nhỏ anh quơi, học hành mẹ gì đâu.


Ông nậu! Đúng là rất nguoiquen vì rất tào lao! :D
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5811
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 289 lần
Được cảm ơn: 140 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 20-04-2009, 14:13

Ngày về
Sài Gòn đất chật người đông, tiện nghi hiện đại, có duy nhất một thứ chèo kéo mình ở lại hơn 5 năm nay. Nhưng trớ trêu thay, cũng cái thứ ấy giờ lại đưa đẩy mình đi khỏi SG. Tiền. Đồng tiền, tự thân nó không có ma lực. Tất cả đều là ở con người ta mà ra hết.

Bon chen giữa danh và lợi, rồi lận đận bởi lợi và danh, loay hoay, lẩn quẩn ... quay về điểm xuất phát từ khi nào không hay. Cuộc sống thế mà tài. Đưa con người ta về đâu thì họ phải về đấy, đố mà dám hó hé kiện tụng. Hahaha, điên thay cho cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Quyết định ư. Ừ, đã quyết định rồi. Từ bỏ Sài Gòn không phải là một quyết định khó khăn lắm. Khó là cái khó khi phải kiềm lòng không cho mình ... quay trở lại sau khi đã từ bỏ. Để coi ... Nghe y như là việc cai nghiện vậy đó. Cũng phải thôi. Gần 5 năm đi học, cộng thêm 5 năm đi làm, một phần đời người trưởng thành sống trên cái mảnh đất đầy rẫy cám dỗ này, không nghiện nó cũng là một điều lạ. Những ký ức tuổi thơ dù in rất sâu, rất rõ, đậm hằn lên trong tim, trong óc để rồi hoài niệm, tìm về. Ấy vậy mà, mỗi khi về quê, nhìn việc thay đổi, nhìn người đổi thay lại có cảm giác như bị từ chối, bị phản bội. Cuối cùng, chạy trốn sự thật bằng cách đi ngược gần 700 cây số vô Nam, chôn thân ở đây. Cứ thế mà không tài nào dứt ra được cơn nghiện.

Thứ 7. Không còn bao lâu nữa là mình sẽ thôi không làm việc ở Astro. Đây là lần thứ 2 mình ra khỏi đây. Tất cả mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Chắc họ không thể nào hiểu nổi mình nghĩ gì khi vô làm cho công ty chưa đầy năm đã nghỉ, rồi chưa đầy năm sau quay lại làm nhưng chưa kịp tròn năm đã lại nghỉ tiếp. Rối chưa nè. Rối thật đó, mình còn không tìm nổi cho mình một lý do thích đáng để biện hộ thì ai hiểu nổi mình chứ. Thương là thương cho Má kia kìa, chẳng khi nào cần đến câu hỏi "Tại sao?" hóc búa, chỉ luôn dang tay đón mình mỗi lần như thế. Thiêng liêng thật, tình mẹ con.

Cố để lại sau lưng những ưu phiền, suy tư, mình nghiêm túc nghĩ đến một tương lai mơ hồ phía trước. Buông xuống đất những trăn trở với tiếng thở dài, mình nghẹn lời khi biết ngõ cụt là con đường mình đang đi.

Thôi, dẫu sao thì ... cũng chỉ đến thứ 7 thôi. Sau tiếng A lô cho cuộc gọi đặt vé xe sáng nay, mình có thể yên tâm đếm ngược rồi.

'm coming home.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi quoctoan » 20-04-2009, 14:20

Hy vọng bài viết này là của bạn nguoiquen nhập
Hình đại diện của thành viên
quoctoan
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 28-11-2007, 10:58
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: BinhDinhffc,Barca

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 20-04-2009, 14:40

bài này nhỏ bạn viết khi chuẩn bị từ bỏ SG về QN. Nhưng rồi đã quay lại 1 tháng sau đó. Bạn mình làm MD cho một cty nước ngoài.
Riêng nguoiquen thì ko bao giờ có đc những lời vàng ngọc như thế.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi bin2003 » 20-04-2009, 21:34

nguoiquen đã viết:bài này nhỏ bạn viết

Hú hồn!
Mà hình như đọc xong, hồn mình cũng đang hú. Một cảm xúc hay
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2183
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 47 lần
Được cảm ơn: 50 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi xi xon » 20-04-2009, 22:11

nguoiquen đã viết:bài này nhỏ bạn viết khi chuẩn bị từ bỏ SG về QN. Nhưng rồi đã quay lại 1 tháng sau đó. Bạn mình làm MD cho một cty nước ngoài.
Riêng nguoiquen thì ko bao giờ có đc những lời vàng ngọc như thế.


Tác giả bài viết chưa thoát ra được cơn nghiện.
Hình đại diện của thành viên
xi xon
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: 23-08-2008, 13:19
Đến từ: Qui Nhơn
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bình Định FFC

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 21-04-2009, 07:41

Tẻ nhạt, có sao đâu chứ!
Người ấy hỏi mình, nếu có một điều ước, mình sẽ ước gì. Câu hỏi quen quá, kịch bản cũng cũ quá, ai lại chẳng biết câu trả lời. Đã không còn là ngày xưa nữa, mình cũng cần thay đổi, mình ước sẽ có thêm vài điều ước nữa. Chỉ khi trả lời như vậy mới thấy hết sự thực dụng và tính phũ phàng mà mình muốn gửi đến người hỏi. Thế rồi cười vang. Giọng cười khanh khách, cao vút lúc ấy là lạ làm sao, trong một thoáng, mình nghĩ mình đang nghe giọng cười ác ý của một ai đó không phải là mình.

Cuộc gọi có lẽ chỉ xuất phát từ một phút bốc đồng trong cơn say váng vất, trong cái ươn ướt, âm ẩm của khí trời, trong cái man mác, vu vơ của gió đêm. Giữa những thanh âm được mất lẫn cả tiếng thì thào của sóng biển, tiếng lào xào của lá cây, mình như nghe văng vẳng tiếng gọi của ngày xưa. Những ngày xưa không là thân ái nhưng là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mình. Nhẩm đếm thời gian trôi bằng từng giọt nước đen xì, đặc sệch thong thả rơi xuống đáy ly thủy tinh trong suốt là cách tốt nhất giúp mình lọc gạn những ưu tư về một quãng đường dài mình đã đi qua. Khi người ta lần thứ hai chạm chân vào vạch xuất phát, tất cả không như lần đầu tiên. Buông lời cảm ơn cuộc đời đã luôn khiến cho vạn vật xoay vòng và thay đổi chẳng khác nào buông lời khen một cậu bé ngoan vô tình gặp được trên đường. Mình cảm nhận rõ sự thờ ơ đối với chính bản thân mình. Tích cực hay tiêu cực, nên hay không nên, không cần đưa ra một giới hạn rạch ròi như thế. Chấp nhận được là được. Thế đó.

Nằm cuộn tròn trong tấm chăn bằng vải nỉ, được một bàn tay to ấm, xoa đầu thay cho một lời ru để có thể lim dim mắt chìm vào giấc ngủ an lành. Chính xác đó là điều mình muốn. Mơ ước của một người vừa bước vào nhà sau hơn một giờ đi bộ dưới mưa cộng thêm chừng ấy thời gian ngồi vất vưởng, co ro trên xe buýt. Chẳng phải là một mơ ước gì cao sang, viễn vông cả. Nó trần trụi, thực tế và rất nhỏ nhoi. Lặn ngụp với cuộc sống hằng ngày khiến mình mất đi chút suy nghĩ mơ mộng, lãng mạn được thừa hưởng từ ba má. Tẻ nhạt. Hình như đã có ai đó nói lên điều này về mình giúp mình thì phải.

Không hề gì, mình chấp nhận được. Thế là được rồi.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 21-04-2009, 13:00

Hôm nay lại sống lại những tháng ngày đau khổ. Ngày đó đi đá cho Hồng Bàng, cái trường toàn dân thất học và ăn chơi. Thi rớt ĐH, khăn gói vào SG. Sướng chết mẹ có khổ cực gì đâu nhưng nản cái là ko có tiền. Ở nhà bà dì ruột và một đám anh chị con ông Cậu - cái bọn mà mình sẽ ko cho phép bất cứ đứa con nào của mình kêu bằng bác, bằng cô. Vẫn sống sướng, sáng đi học bằng Dream lùn nha, 1998 mà đi Dream lùn là con đại gia rồi đó. Nhưng chiếc xe đó đếch phải của mình, của thằng Hòa. Ko phải gọi bằng anh Hòa mới đúng. Chả hơn mình 5-6 tuổi gì đó. Chả bồ với con nhỏ đồng hương với mình và hay đi chung xe với nhỏ đó. Mẹ, cái dân bồ bịch ăn chơi mà. Thế là mình thừa hưởng con xe đó mấy học kỳ. Cho đến khi thằng chả gởi vào khu Phan Xích Long lấy tiền đánh đề. Và mình quay lại với chiếc xe đạp muôn thuở. Nhưng đa phần là búyt, vì có cúp cua đi chơi khỏi phải ghé trường đạp xe về. và mình đi đá banh với trường HB. Khóa 98 trường vừa thành lập đội banh nên mới chọn những thằng cùi bắp như mình. Mình mua đôi dày đinh bằng tiền của mình. Tiền từ đâu mình có thì kệ mẹ mình đúng ko ? Nhưng bọn con cậu mình méc mà mình rằng " tiền cô Dư gởi vô nó lo mua giày đá banh ". Bà già làm mình một tăng. Mình để đó, còn phải nhịn. Sẽ tính sổ sau với tụi mày.
Ăn cái Tết năm 99.Mình dọn đồ ra đi ko thèm nói một câu. Mình hãnh diện với cái tính mất dạy của mình. Hên quá, mình lại gặp đc ... Ko nói thêm khúc này. Mình xin đề cập vào bóng đá. Hồi đó chưa có xe. Hồng Bàng hay dợt sân Lý Tự Trọng và Đạt Đức. Mấy thằng lớn trong đội thì nó cáp độ ăn tiền ở mấy sân như Cây Sộp, Thuận Kiều...Mình đá chết mẹ, với lại tuổi trẻ đâu biết mệt là gì. Vậy mà khi có độ xa như Vũng Tàu, hay trường đi giao lưu với SV AN Giang tụi nó gạch tên mình. Vì mình đếch có tiền. Lại để đấy. Tính sổ với tụi mày sau.
Đá banh hoài. Tiền học phí đóng trễ. Cúp cua, thi lại...Tốt nghiệp trễ 1 năm. Nên mới quen thằng Trúc mang số 77 đá thòng cho Hoài Nhơn đó. Thôi đếch viết nữa. Cafe xong rồi. làm thôi.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 25-04-2009, 08:30

HOMESICK!!!

Nhớ nhà quá. Giờ này mà ở nhà thì sướng biết mấy nhỉ! Giờ này mà ở Qui Nhơn thì chắc chắn là sẽ chạy xe lòng vòng quanh biển, hít thở cái không khí mằn mặn, chan chát của muối biển, đón nhận những làn gió êm êm, rì rào của sóng biển. Nhớ lắm cái cảnh nghịch ngợm, chọc phá những cặp tình nhân tìm đến biển để thì thầm tâm sự. Hồi đó, mình vẫn còn nhớ rõ, cũng vì tính nghịch ngợm ấy mà suýt nữa thì bị mắng. Ra biển chơi, chọc phá hai anh chị đang tâm tình, nào ngờ cả hai đều là học trò của Má. Ngày 20 tháng 11, thấy 2 người đến nhà, trong lòng không khỏi lo lắng. Đúng là, .... học trò.

Tuổi thơ tôi trôi qua gắn liền với nắng, gió, sóng và cả muối biển nữa. Mặc dù nhà thì không gần biển nhưng chẳng một ngày nào là không ra ngắm biển. Mặc dù không hề biết bơi nhưng chẳng ngày nào là chân không thấm nước biển. Lúc còn bé thì thấy đường từ nhà ra biển sao mà xa dịu vợi, ngồi sau lưng xe đạp của Ba mà cứ hỏi, Ba ơi, còn mấy tiếng nữa mới tới biển. Lớn lên một tí, đi ké xe đạp của bạn, chở bạn sau lưng, người ướt đẫm mồ hôi, cứ mong được ra biển hóng tí gió cho đỡ mệt. Tính gần cả tiếng đồng hồ mới đến được biển, thở như muốn đứt hơi. Đến khi lên cấp 3, có được chiếc xe đạp đầu đời, việc đầu tiên là chạy ngay ra biển. Trường học cũng gần biển. Thời gian ra biển chỉ còn đếm tới số 10 và tính bằng phút. Thế là ngày nào cũng được ngắm biển.

Trong kí ức của tôi, biển lấp đầy hơn phân nửa. Biển gần gũi đến nỗi ngay cả những khi thời tiết không tốt, như bão chẳng hạn, tôi vẫn thấy biển đẹp và tự nhủ rằng đã có ai đó làm cho biển giận. Bạn tôi bảo rằng suy nghĩ thật là trẻ con. Ừ nhỉ, nghe có vẻ trẻ con thật. Nhưng không tài nào ngăn được. Bạn tôi bảo rằng suy nghĩ thật là ngốc. Biển có bão mà cũng cho là đẹp. Ừ, nghe có vẻ ngốc thật, bao nhiêu người trong đó có cả nhà mình điêu đứng vì bão cơ mà. Nhưng vẫn không tài nào ngăn được. Thế rồi, chẳng ai thèm nói chuyện ấy với con bé cứng đầu này nữa. Mặc kệ, rốt cuộc thì tôi vẫn có được biển như một người bạn. Mỗi khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất, tôi đều tâm sự với biển. Tôi sẽ tìm được niềm an ủi mà không sợ ai đó biết đến vì biển sẽ giữ mãi bí mật cho tôi.

Cuộc sống xa nhà, lao vào vòng xoáy của việc mưu sinh, tôi không còn được nhìn thấy biển hằng ngày nữa. Nhiều lúc nhớ biển đến nao lòng. Nhớ biển đến nỗi có lúc, có người bạn ở VT ngỏ lời muốn làm quen, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là quen nhau thì sẽ nhìn thấy biển nhiều hơn. Cũng may là đã không thực hiện suy nghĩ điên rồ, ngốc nghếch ấy. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười cho chính mình. Nỗi nhớ biển đã làm cho mình như thiếu mất một động lực để bươn chải. Thế là, một chuyến về VT, chụp lấy chụp để những tấm hình của cảnh biển ban mai giống như chỉ có một lần duy nhất được chụp mà thôi. Đem về lưu vào máy tính rồi mỗi ngày lại click vào để nhìn, để nhớ.

Giờ này đã là giờ ăn tối ở nhà rồi đây. Giờ mà mình ở nhà thì chắc chắn là sẽ được Má và chị Hai đãi cho những món ngon bổ rẻ rồi. Nghĩ tới tự nhiên thấy buồn đến lạ kì. Đã lâu lắm rồi, không còn có cảm giác được người khác lo lắng, chăm sóc cho mình cho dù là người thân. Tủi thân lắm nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi, biết làm sao bây giờ. Không thể đòi hỏi được. Không thể so đo được. Vốn dĩ mọi việc đều đang cuốn theo cái guồng của cuộc sống. Nếu không muốn tiếp tục thì sẽ phải từ bỏ hoặc đánh đổi điều gì đó. Vậy thôi, chẳng còn cách nào khác.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?

Các thành viên đã cảm ơn nguoiquen về bài viết này:
Hai_HuongBinh
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi vinh hy » 25-04-2009, 08:44

Viết hay quá vậy !
"Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn."

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2760
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 179 lần
Được cảm ơn: 474 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 25-04-2009, 08:54

vinh hy đã viết:Viết hay quá vậy !

Đính chính gấp một lần nữa. Của nhỏ bạn thân cấp 3. Ko phải của nguoiquen.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi robinson » 26-04-2009, 20:14

nguoiquen đã viết:
vinh hy đã viết:Viết hay quá vậy !

Đính chính gấp một lần nữa. Của nhỏ bạn thân cấp 3. Ko phải của nguoiquen.


NHỏ bạn là trai hay gái? Có bài lời lẽ giống của con gái mà cũng có bài lời lẽ cứ như của Nguoiquen :lol::lol:

nguoiquen đã viết:Hôm nay lại sống lại những tháng ngày đau khổ. Ngày đó đi đá cho Hồng Bàng, cái trường toàn dân thất học và ăn chơi. Thi rớt ĐH, khăn gói vào SG. Sướng chết mẹ có khổ cực gì đâu nhưng nản cái là ko có tiền....

......Vì mình đếch có tiền. Lại để đấy. Tính sổ với tụi mày sau....

Đá banh hoài. Tiền học phí đóng trễ. Cúp cua, thi lại...Tốt nghiệp trễ 1 năm. Nên mới quen thằng Trúc mang số 77 đá thòng cho Hoài Nhơn đó. Thôi đếch viết nữa. Cafe xong rồi. làm thôi.
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 619
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 199 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 27-04-2009, 07:42

Chủ nhật buồn!!!

Don't Cry Joni!

Bài hát tôi đang nghe. Tôi rất thích bài hát này, mặc dù nó rất buồn. Joni và Jimmy là láng giềng với nhau. Joni cố gắng thuyết phục Jimmy đợi cô cho đến khi cô lớn, nhưng Jimmy từ chối chỉ vì anh đã 22 còn cô bé Joni chỉ mới 15. Thế rồi mặc kệ cho những dòng nước mắt rơi như mưa của cô bé, Jimmy bỏ nhà ra đi. Và anh nhận thấy rằng anh không thể sống thiếu Joni. Vội vã quay về quê nhà để rồi Jimmy biết được rằng anh đã quá muộn. Đã 5 năm trôi qua, giờ này, người phải khóc chính là anh. Cô bé Joni ngày xưa anh từ chối đã lập gia đình với John, người bạn thân nhất của anh.

Bài hát rất nhẹ nhàng, yên ả nhưng nội dung thì lại làm buồn lòng người nghe. Không biết ai đúng ai sai, nhưng trong câu chuyện ấy đã có 2 người phải khóc. Một người khóc vì bị từ chối tình yêu. Một người khóc vì khi nhận ra mình yêu người thì đã là quá muộn. Dù sao đi nữa thì vẫn có một người cuối cùng xuất hiện trong bài hát được hạnh phúc.

Tôi còn biết một câu chuyện buồn hơn thế nữa. Chuyện diễn ra đã lấy mất bao nhiêu là nước mắt của những người trong cuộc mà hình như chưa có người nào thật sự hạnh phúc. Tôi không phải là người trong cuộc nhưng tôi cũng khóc. Khóc vì thông cảm cho sự thiệt thòi, mất mát, hối hận của một người. Khóc vì hiểu được cho sự mệt mỏi, bối rối, khó xử của một người. Khóc vì biết được sự yếu đuối đến sai lầm của một người. Chuyện diễn ra rồi, giờ đây cả ba người họ đều đã khóc. Tôi biết giọt nước mắt của họ chỉ có thể làm vơi đi những nỗi niềm trăn trở trong giây lát, không thể cứu vãn hay giải quyết được vấn đề. Tôi biết cả ba người họ đều đang phải trải qua những giây phút khó khăn. Tôi không giúp được cho ai cả. Tôi đang cảm thấy sự bất lực của mình. Đã chứng kiến không ít những sự phức tạp, rắc rối trong chuyện tình cảm nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy bế tắc như lúc này. Có thể nếu tôi muốn mình thoải mái thì cứ việc nghĩ rằng mọi chuyện diễn biến như thế nào cũng được, ai vui ai buồn cũng không phải là chuyện của tôi. Nhưng đã hơn hai tháng trôi qua, tôi không nghĩ được như vậy. Phải chăng tôi là người đa mang, hỡi bạn tôi ơi.

Tôi muốn người đang hối hận sẽ có thể chuộc lại được những lỗi lầm ngày xưa của mình, tìm lại được những gì mình đã mất. Nhưng tôi lại không thể cho người một lời khuyên được. Tôi thấy mình có lỗi vì điều đó.

Tôi muốn người đang mệt mỏi, bồn chồn, phân vân sẽ suy nghĩ cả về quá khứ, hiện tại lẫn tương lai để tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Tự dối lòng mình để chấp nhận với hiện tại không phải là cách hay. Hiện tại đang quá mong manh. Tôi biết người cũng biết điều này nhưng người cho rằng tương lai không thể là quay trở lại quá khứ. Đúng, điều đó không có gì sai nhưng tương lai có thể là quá khứ cộng với những thay đổi, biến chuyển tốt đẹp hơn. Tại sao không cho mình một cơ hội để nhìn được một quá khứ hay hơn, đẹp hơn trong tương lai chứ. Điều đó có gì sai đâu. Tôi nhìn được sự dằn vặt của người. Dằn vặt trong sự muốn rũ bỏ quá khứ để chấp nhận hiện tại nhưng lại không muốn nhìn đến tương lai. Tôi không thể giúp được người có được một quyết định cuối cùng. Và tôi lại cảm thấy có lỗi vì điều đó.

Điều tôi trăn trở nhất là người luôn suy nghĩ nửa vời. Tôi muốn người đối diện với sự dứt khoát để không làm đau, làm khổ cho người khác nữa. Chuyện diễn ra, có một phần nào đó là tại người. Tại vì sự yếu đuối, pha thêm tí ích kỉ, người làm cho tất cả đều buồn, đều khổ. Rồi thì người nói là cũng tại cái tính, ai kêu gì cũng ơi. Người ơi, người sai rồi. Tôi không trách người sai, không có nghĩa là tôi nói người không sai. Người không phải là người xấu, nhưng người cũng không phải là người tốt, trong mắt của tôi. Tôi tin rằng người chưa bao giờ thực sự nghĩ cho người khác. Nếu nghe được điều này, chắc là người giận tôi lắm. Người cứ giận đi. Nhưng thử nghĩ xem tôi nói có đúng không. Tôi biết người rất hay giúp đỡ người khác, ngay cả tôi cũng nhận được từ người rất nhiều sự giúp đỡ. Tôi biết ơn người vì điều đó. Nhưng chuyện tình cảm rắc rối hiện tại của người chính là do người đó, người biết không. Chính người nói với tôi, người cũng không biết sẽ phải như thế nào, tiếp tục hay là từ bỏ. Cũng chính người nói với tôi, người sẽ "Ru lại câu hò" cho ... Nhưng khi người nói với tôi điều đó, thì người thực sự đang nghĩ cho ai vậy. Người bảo người thấy thương cho người thứ nhất. Vậy còn người thứ hai, người có nghĩ cho tâm trạng của người ấy không. Lúc đó, tôi thông cảm với người thứ hai. Thế rồi, 3 tuần trôi qua. Người thứ nhất thì hi vọng đến tội nghiệp. Người thứ hai thì lẩn tránh đến tàn nhẫn vì không muốn bước vào câu chuyện của hai người. Người đang không biết làm như thế nào mới đúng vì đến bây giờ người lại bảo rằng người đang nghĩ cho người thứ hai. Vậy thì người thứ nhất thì sao.

Người bảo rồi người sẽ đi xa, như thế thì vấn đề được giải quyết sao. Tôi không tin như thế. Điều người nên làm là phải can đảm nghĩ cho hai người cùng một lúc. Chẳng thà, đau một lần thì hơn, người à. Đau lắm rồi cũng sẽ qua. Không ai gặm nhấm hoài nỗi đau được. Chứ cứ như thế này, nỗi đau cứ âm ỉ, âm ỉ hoài, chẳng ai được hạnh phúc thật sự cả.Tôi lại lần nữa cảm thấy mình có lỗi.

Tôi giờ cũng không còn biết thông cảm cho ai nữa. Ba người gặp nhau nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Không nên tiếp tục như thế này.

Lời của tôi chỉ tới đây là cạn rồi. Không biết chuyện ngày mai sẽ ra sao nên tôi phải nói. Hi vọng mọi điều tốt lành

Chủ nhật buồn!!!
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Cảm xúc

Gửi bàibởi nguoiquen » 29-04-2009, 08:57

Sinh nhật. Hôm nay đúng là sinh nhật của mình rồi. Như mọi khi, không hề mong đợi. Không phải vì sợ cái sự thật hiển nhiên rằng mình thêm một tuổi giống người khác. Chỉ là, muốn được một mình, trốn trong góc tối nào đó trong quán nước quen thuộc, đối diện với ánh nến có thêm ly cà phê làm bạn đồng hành. Nhưng cũng như mọi khi, không thực hiện được. Lại phải chuẩn bị cho một chiều gặp gỡ, ăn uống, ngồi nghe những lời chúc tụng sáo rỗng, vô nghĩa. Phải chăng có điều gì đó diễn ra mà mình không kiểm soát được chính bản thân mình.

26 tính theo năm sinh trên giấy tờ. Nói như ông bà mình thì tuổi mụ 27. 26 hay 27, điều đó không là vấn đề. Mình luôn xem nó chỉ đơn giản là những con số. Điều duy nhất mình quan tâm là, trong khi con số ấy mỗi năm mỗi tăng thì nhìn lại những gì mình làm, mình chỉ thấy được độc nhất con số không. Hồi tưởng lại bao nhiêu năm có trong kí ức, mình cứ muốn suy nghĩ để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi, TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? Không hề có câu trả lời. Dẫu rằng mỗi một việc dù là rất nhỏ xảy ra cũng có lí do của riêng nó. Dẫu rằng mỗi một việc dù là rất nhỏ xảy ra cũng là từ mình. Thế đó. Chơi vơi cho đến bây giờ.

Khi còn bé, chẳng bao giờ mong tới ngày sinh nhật. Nhà nghèo khó do đông chị em, tuổi ăn tuổi lớn, tuổi học tuổi chơi. Ba Má lo lắng oằn cả vai, thâm quầng cả mắt. Họ hàng kề bên, cơm ăn không hết nhưng chẳng thèm quan tâm. Xem ti vi, nhìn thấy cảnh người ta tổ chức sinh nhật, mơ mãi khi nào đó mình có tiền, sẽ làm y như vậy để xứng đáng với ngày sinh nhật cực kì trọng đại. Giấc mơ còn theo mãi vào trong giấc ngủ say. Tuổi thơ không có sinh nhật nhưng không buồn. Thương Ba Má không biết nói gì, làm gì.

Đi học cấp ba, trường xa nhà 4 cây số. Lần đầu tiên học ở một ngôi trường mà thầy cô không biết Ba Má, thấy mình như trưởng thành, lớn hẳn lên. Sinh nhật đến, có cũng được không có cũng không sao. Vùi đầu vào học, chẳng dám chơi khi lần đầu tiên nhận điểm không thi học kì môn Vật lí. Không đủ thời gian để quan tâm đến ngày sinh nhật. Ba năm trung học trôi qua, kết cục mĩ mãn. Bước vào đại học, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Trưởng thành thêm tí nữa. Hạnh phúc thêm tí nữa. Lo lắng thêm tí nữa. Sinh nhật không hiện hữu trong tâm trí.

Năm nhất, sinh nhật chỉ có tiếng khóc của cô nhỏ sinh viên xa nhà, sống nhờ nhà họ hàng, chẳng được như ở nhà.

Năm hai, năn nỉ người lớn, xin ra kí túc xá. Được duyệt. Sinh nhật đầu tiên. Đi học về sớm, mua đồ nấu chè, hết 20 ngàn. Lụi ca lụi cụi quần với cái bếp cái nồi. Mua thêm ít trái cây. Tối, trải chiếu ngoài sân bóng. Hai phòng kết nghĩa, 28 đứa, chẳng đủ chỗ ngồi. Có cuốn sổ, cây viết, cái đồng hồ báo thức, cái khung ảnh, vài món linh tinh nữa không nhớ nỗi làm quà. Vui nhất trong đời khi Má gọi điện vô nói sinh nhật vui nha con. Tối ngủ ngon với nhiều điều ước. Ước học giỏi. Ước thành tài. Nhiều lắm.

Năm ba, về trường chuyên ngành, không còn được ở kí túc. Ra nhà trọ cùng hai đứa bạn thân ở Tiền Giang. Sinh nhật. Dành tiền, mua ít bánh kẹo, ít trái cây. Cũng lụi ca lụi cụi với cái bếp cái nồi nhưng không nấu chè như năm trước mà đổ rau câu. Có mấy ông anh kết nghĩa, mấy đứa bạn cùng khóa, cả mấy đứa bạn ở chung hồi trong kí túc, học khác trường mà cũng lặn lội đạp xe gần 10 cây số xuống chơi. Ngồi chật cả phòng. Nhận điện thoại của chị Hai. Mừng như con nít được quà chợ của mẹ. Tối, đi vào trong giấc ngủ với ảo tưởng được sánh vai cùng một anh chàng, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy nụ cười thật đẹp. Giấc mơ tuổi teen ^_^

Năm tư, gần ra trường. Không còn ở chung với bạn vì đứa em vào đại học. Hai chị em ở chung. Cùng một chỗ trọ. Chương trình sinh nhật giống năm trước. Còn đông người hơn nữa. Bạn bè phải ngồi cả trên yên xe đạp để ngoài phòng. Vui thật là vui. Má gọi điện từ quê. Chị Hai gọi từ Hà Nội. Niềm vui òa vỡ, đong đầy. Quà nhiều lắm. Nhớ nhất là cái áo thun màu xanh yêu thích của Nhân tặng. Cái đồng hồ báo thức hình con thỏ dễ thương của Bùi Tiến và Quang ốm. Không có người ấy. Buồn không thành lời. Giấc ngủ chập chờn. May mà quên được ...

Năm tiếp theo. Năm đầu tiên ra trường. Vẫn còn nguyên lo lắng vì chưa tìm được việc làm trong khi cái cảnh cơm áo gạo tiền ngày nào cũng phải chứng kiến. Ngày sinh nhật. Một sinh nhật đầy bất ngờ không thể nào dự báo trước. Sinh nhật không nến, không hoa, không bánh, không quà. Sinh nhật là tin báo tử, là chuyến tàu về quê chịu tang ông. Tâm trạng ngổn ngang, không biết đâu là cảm giác thật. Dẫu biết rằng nghĩa tử là nghĩa tận, dẫu biết rằng mình đã gọi bằng ông trong ngần ấy năm, vậy mà sao muốn bỏ qua tất cả lại khó đến thế. Trằn trọc mãi không biết có điềm gì hay không? Chầm chậm trôi qua theo tiếng xình xịch của đoàn tàu một ngày sinh nhật không lời chúc, không ước mơ.

Năm kế. Đi làm. Sinh nhật đầu tiên trong công ty. Sinh nhật đầu tiên sau khi ra trường. Đón sinh nhật là những giọt nước mắt hoà lẫn nước mưa. Chỉ có 4 người bạn đồng nghiệp, đồng trang lứa. Đớn đau nhận ra cuộc đời quả thật khắc nghiệt không ngoại trừ một ai. Tự nhiên thấy hết ý nghĩa của việc chia sẻ. Nói lời cảm ơn tận đáy lòng trong khi nước mắt cứ tuôn không ngừng.

Năm sau đó. Cùng một công ty. Nhưng lần này rôm rả hơn. Có bánh, có nến, có quà có cả chụp hình. Ai ngờ. Vừa mới ngày hôm trước chưa kịp tắt nụ cười thì ngày hôm sau đã phải nghe tin sự ra đi không hẹn ngày trở lại của người sếp, người thầy đầu tiên trong công việc. Cảm thấy bế tắc thật sự. Luống cuống đi tìm lối ra. May mà cuối cùng cũng xong. Chia tay mọi người, chia tay công việc gắn bó gần hai năm. Không hề suy nghĩ đúng sai, chỉ thấy nên đi, vậy là đi.

Theo sếp cũ vào công ty mới. Những tưởng mọi việc sẽ ổn. Ai ngờ. Thay đổi nhanh đến không ngờ. Sếp lại một lần nữa ra đi. Mình ở lại, đón sinh nhật với trăm mối lo. Có một cái bánh, hai cây nến. Vài lời chúc quen thuộc. Một số nụ cười gượng. Chiều ra sân bay tiễn đứa bạn đi Nauy gặp vợ. Dấy lên trong lòng ước muốn đoàn tụ gia đình. Ước mơ thực tế nhưng tiếc là không thành hiện thực. Nhớ nhà. Cháy bỏng trong lòng, trốn vào đâu đó một mình, trong bóng tối, lung linh ánh nến & suy nghĩ.

Bây giờ. Không ngờ cũng là công ty một năm về trước. Đúng là học mãi, đến cuối đời vẫn không thể nào học được chữ ngờ. Sinh nhật im lặng nhất chưa từng có. Ý thức được mọi việc nhưng không có lời giải cho bất kì chuyện gì dù là nhỏ nhất. Trầm tính hơn. Muốn một mình hơn bao giờ hết. Nào có được đâu, chiều có hẹn với nhóm bạn đặc biệt. Thôi thì, mặc kệ. Sống ở đời, đâu phải mình có thể làm được tất cả những gì mình muốn đâu. Mình không phải ngoại lệ. Tốt hơn cứ để cho What will be will be. Phó mặc cho số phận, tới đâu hay tới đó. Suy nghĩ mãi đau cả đầu, nhức cả óc mà chẳng đâu ra đâu

Nói đi nói lại, hai mươi mấy năm, hạnh phúc nhất chỉ là lần sinh nhật năm lớp 9 lên lớp 10, Ba mua cho mình cái đồng hồ đeo tay. Món quà ý nghĩa nhất mà mình luôn nhớ. Nhớ mãi lúc mình khóc nức nở khi đánh mất nó vào ngày đầu loay hoay ở kí túc, ngày đầu của cuộc sống xa gia đình thực sự. Nhớ mãi sự tiếc nuối tưởng chừng không nguôi khi nhìn vòng cổ tay còn in đậm dấu. Nhớ mãi nỗi buồn phiền như đánh mất một điều gì đó thiêng liêng nhất trên đời. Hình như là điềm báo hay là mở đầu cho những gì không hay xảy ra. Mình không biết. Chỉ biết đến giờ vẫn còn nhớ mặc dù đã có chiếc đồng hồ đeo tay khác một năm sau đó.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
Hình đại diện của thành viên
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1144
Ngày tham gia: 17-05-2006, 11:05
Đến từ: TPHCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 10 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang kế tiếp

Quay về Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách