Trần mỗ ta sống ở Quy Nhơn. Quy Nhơn là đô thị loại 1 nhưng bé như lỗ mũi. Mà ta cũng chả quan tâm làm gì loại 1 hay loại 3. Bé như lỗ mũi nhưng Quy Nhơn chưa có hố đen tử thần, cũng không có hố ga làm chết người như ở Xì Gòn. Ta đọc những bản tin dân chết oan mà chưa thấy ai đứng ra xin lỗi nhận trách nhiệm và từ chức, mủi lòng thương đồng bào mình. Nhưng cũng hú vía, may là mình làm dân Quy Nhơn.
Quy Nhơn cũng có đào đường tùm lum để làm cống thoát nước, nhưng hông có nạn kẹt xe như ở Xì Gòn. Ví mà kẹt đường này thì thôi ta đi đường khác, cũng chẳng xa xôi gì hơn bao lăm, vì thành phố ta bé như lỗ mũi. Dạo trước nghe đâu cũng có người xỉn lao vô hàng rào công trường, cũng té xuống hố nhưng chỉ bị thương mà không bị ...đai nhờ bà con đem đi cấp cứu kịp thời. Rồi thì nhà thầu cũng lo làm hàng rào đủ chắc chắn.
Có hàng rào chắc chắn còn để ngăn ngừa nạn trẻ con nghịch dại. Chúng là trẻ con thấy nước là ham, nhảy xuống nghịch là dễ uổng công ba mẹ nuôi. Nhưng lạy trời từ đó tới chừ chưa có dụ nào như mấy dụ ở Xì Gòn, Hà Nội, tuy cũng có ngập (hết mưa là rút), cũng có hố công trường đọng nước, nhưng là hố của một thành phố bé như lỗ mũi
Trần mỗ ta sống ở Quy Nhơn. Thành phố ta còn trẻ lắm so với thủ đô, chỉ đâu có hơn 400 năm tuổi nên không có đại lễ tiểu lễ gì sất. Nhưng giời thương có ông chủ tịch ngẫu hứng lấy đất vàng làm bãi thả diều cho trẻ con chơi, cho người già có chỗ ngồi nói chuyện tào lao. Mấy anh ngân hàng hào phóng lại tặng cho lủ khủ ghế đá đặt ở dọc đường đi. Đi dạo, đi chơi hễ mỏi là có chỗ ngồi cũng đỡ. Bé như lỗ mũi mà được đoạn này cũng đỡ tủi thân. Mà những công viên, thảm cỏ như thế kể cũng nhiều, cũng bộn.
Quy Nhơn ta bé như lỗ mũi nhưng lại có con cá bự. Ặc, thỉnh thoảng nó xơi một phát nghĩ cũng rầu. Bị nó xơi cũng kha khá nhưng chưa nghe ai chết. Nhưng kẹt xe, lấn đường rồi bị xe buýt nhai xương như Xì Gòn, Hà Nội chả nhẽ lại hay hơn sao? Nhân nói chuyện xe búyt lại phe phang một chút, có người thủ đô vào Quy Nhơn chơi, đi mấy vòng xe buýt Quy Nhơn rồi cảm khái, xe buýt Quy Nhơn lịch sự nhứt địa cầu! Nghe mà thấy mát từ đầu tới đuôi luôn
Bạn của ta đi xa, lâu lâu lại về, lại nói – Tao về nhà là tựa như đi nghỉ mát vậy. Thong thả quá. Ta cũng gật gù: Ờ, thì là đi nghỉ mát. Nhưng tụi mày cũng vì cuộc mưu sinh mà đi chứ có ai nói gì đâu. Vả chăng sống ở trong đó cũng quen rồi, có khi lại nghiện sự ồn ào tấp nập. Nhưng nói gì thì nói, cũng nên né xe buýt, hố ga, có chiện gì tao không vô viếng kịp à.
Bạn ta ở xa về than thở - Thành phố gì mà đi ngủ lúc21h, mỏi chân tìm không ra quán phở. Thành phố loại 1 gì mà có độc một cái rạp chiếu phin, thành phố lọai 1 gì mà lâu lâu mới có đoàn ca nhạc về diễn… Nhưng bạn ta cũng gọi nguyên Quy Nhơn là một rì dọt khổng lồ. Buồn và Đẹp nhưng nếu ở năm bảy bữa một tuần cũng được. Cộng qua chế lại bù trừ thì kể cũng không đến nỗi tệ.
Ta yêu Quy Nhơn vì ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, trái tim ta chao động lần đầu cũng vì một người con gái ở đây nốt. Ta đi học xa rồi ta cũng tìm cách trở dìa đây sống. Ta thuộc thành phố của ta đến từng ngõ nhỏ, cây ở xanh, hoa ở đâu vàng, gió ở đâu lộng, cà phê ở đâu thơm, mồi nhậu ở đâu mềm, chó ở đâu …hiền… ta đều thông thuộc.
Tại làm sao mà ta lại không yêu Quy Nhơn?
By chú Phùng
P.s: uhm, tại làm sao mà ta lại không iu Quy Nhơn bé nhỏ nhỉ ?! ~♥
Nguồn: Đan Quê's facebook
Bài này hay,em sưu tầm trên Facebook