ĐÃ MỜ RỒI ÁNH KIẾM ÁNH ĐAO
LÙI XA RỒI TIẾNG LOA TIẾNG TRỐNG
NHƯNG RỠ RÀNG SỐNG ĐỘNG
BAO GƯƠNG MẶT ANH HÙNG...
Tôi đã đọc cuốn hàng 5, 7 lần rồi, nhưng lần nào đọc lại cũng xúc động, thấy gai cả người, diễn biến rất nhanh, rất lịch sử nhưng rất sống động, vẫn nêu bật nên cái chính nghĩa, anh hùng, và cả tác phẩm thấm nhuần cái tinh thần thượng võ của nhà TS. Khoang nói về cái tinh thần Ủng Nguyễn TS đả Nguyễn Gia Miêu, hãy tả về cách đối đãi của Trần Quang Diệu với Ngô Tùng Châu và Võ Tánh, 2 công thần đã tuẫn tiết vì nhà Nguyễn, và cách đối đã của Nguyễn Ánh ki chiến được thành QN lần đầu, sao mà thượng võ đến vậy, chỉ là 1 người dân bình thường, bằng tài năng của mình nổi lên thành vị tướng, không được học hành gì nhiều, nhưng ông đã cho thấy ông quân tử hơn nhiều bọn vương gia học hành cao.
QT thể hiện 1 lối viết lịch sử cực hay, theo ý kiến riêng của tui văn phong nhà họ Quách không kém Ngô Gia Văn Phái, lịch sử chưa từng so sánh QT-QG với NGVP, hay vinh danh Quách Gia, nhưng với mỗi người BĐ hay những người có cảm tình với nhà TS, thì tác phẩm của Quách Gia luôn có 1 chỗ đứng rất quan trọng.
Cả 1 thời thời gian dài lịch sử nhà TS QT tóm gọn trong 1 cuốn tiểu thuyết lịch sử, các tình tiết nhiều khi chỉ tả vài câu, nhưng ta vẫn hình dung ra rõ ràng hình ảnh khi ấy, không hiểu sao tôi ấn tượng với hình ảnh Nguyễn Quang Huy lúc từ Phú Yên kéo quân ra giả cứu QN, đơn thân độc mã đánh bại 25 viên tướng của nhà Nguyễn, rồi bắm bị thương NA, sau đó chạy vào núi tính kế lâu dài, chỉ 1 đoạn thật ngắn, nhưng vẫn hình dung ra hình ảnh oai hùng của NQH, dù quân tướng tan rã hết chỉ 1 mình 1 ngựa nhưng không bao giờ đầu hàng, chạy vô vùng rừng núi, nuôi chí phục thù, đây là "trung dũng nhẫn minh" chứ đâu, với vài nét chấm phá là QT đã vẽ nên 1 hình ảnh tuyệt vời, tôi còn cảm nhận rõ hình ảnh NQH giương cung thiết đai giữa trận chiến trùng điệp quân thù... Nói tác phẩm này là ttls cũng khong phải vì nói lịch sử hơn cả Hoàng Lê Nhất Thóng chí, vì nó tả rất thật, tinh thần ủng hộ được giấu kín đáo, hay được kiềm nén, các nhân vật tình tiết không 1 câu chê trách, bởi vì ls là phải ghi lại sự thật, đúng sai để người đọc tự đánh giá. Túm lại đây là 1 tác phẩm hay (thôi làm viêc đã sếp đang tới - còn nữa)