bởi trungtruong » 30-10-2010, 21:30
Chuyển động của SQC Bình Định: Ngựa ô lạc đường20:16 30/10/2010
Bóng đá Bình Định sau thời ông GĐ Sở TDTT Bình Định (cũ) Lê Văn Minh chuyển sang giữ ghế to hơn ở ngạch khác đã mất phương hướng. Không biết bao giờ bóng đá Bình Định mới lấy lại được cái chất ngựa ô của mình.
Không thủ lĩnh
Thời ông Lê Văn Minh còn tại vị, giữa ông với HLV Dương Văn Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định có một sự liên kết hết sức chặt chẽ. Người có công “đỡ đầu” cho đội bóng khi ấy là nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Định Phạm Văn Thanh. Sau khi nghỉ hưu, ông Thanh được mời về làm GĐĐH đội bóng.
Với bóng đá VN, “hết quan toàn dân”, ai cũng quý cái tình ông Thanh, nhưng sự thực là tiếng nói của ông đã không còn trọng lượng như trước. Và nói thẳng ra, ông chỉ là người yêu bóng đá, còn lại là ngoại đạo. Tướng Đoàn Sinh Hưởng oai trấn ngoài QK4 là vậy, thế mà vào Sài Gòn làm GĐĐH Navibank. Sài Gòn cũng chìm dưới bao cái bóng khác.
Bóng đá đất võ giờ đây cũng vậy, phụ thuộc vào sự lựa chọn của đối tác và đang thiếu một thủ lĩnh thực sự. Ở tầm vĩ mô không có người có tầm nhìn chiến lược, rõ nhất là việc sử dụng HLV cứ “tít mù rồi lại vòng quanh”. Đùng một cái trảm công thần Dương Ngọc Hùng hết sức phũ phàng (cuối mùa giải 2007), rồi đưa HLV Nguyễn Ngọc Thiện lên cầm quân mùa bóng 2008.
Bình Định rớt hạng, lãnh đạo tỉnh lại “sực nhớ” không có ai hơn Dương Ngọc Hùng, lại năn nỉ họ Dương về. Sau một mùa giải không thành công trong thế đội bóng đã nát, gần hết mùa giải 2010, Ngọc Hùng lại rời ghế. Những tâm sự kiểu cầu thủ đất võ phản bội thầy, đá không trung thực đã nói lên rằng nội tình của đội bóng này không còn đơn giản.
HLV Phan Tôn Quyền cầm quân trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, nhưng kết quả chung cuộc không đến nỗi tồi. Lẽ thường, với đà đó ông tiếp tục được trọng dụng. Vậy mà, bất ngờ người cũ Nguyễn Ngọc Thiện lại được cất nhắc trở lại, dù người ta đã khéo bảo rằng Tôn Quyền xin từ chức. Nên nhớ trước đó, lãnh đạo đội bóng này đã nhắm Trần Công Minh của ĐT.LA.
HLV Ngọc Thiện có quá sức?
HLV Nguyễn Ngọc Thiện là người sống tình cảm, và thực sự phù hợp với công việc đào tạo trẻ. Thực tế, chỉ có ông mới làm được một điều là đưa U21 bóng đá đất võ vô địch (năm 2005), và có mặt tại VCK 2 năm liên tiếp sau đó. Năm nay, một lần nữa dưới bàn tay HLV này, U21 Bình Định đã có màn trình diễn khá ấn tượng tại Pleiku để rồi đoạt HCĐ. Nhìn Bình Định thi đấu, người ta thấy dáng dấp ngựa ô ngày nào. Những cầu thủ quanh năm ngồi trên ghế dự bị của SQC Bình Định như Văn Hoán, Thành Tài, Đức Tô hoặc Thanh Sang, Phương Thời… dưới tay thầy Thiện đã chơi như gắn phản lực sau lưng.
Xem ra, HLV Nguyễn Ngọc Thiện vẫn còn hơi đuối sức để cầm đội 1 Bình Định
Phải chăng, đa số cầu thủ Bình Định là học trò ruột của HLV Ngọc Thiện nên lãnh đạo đội bóng này đã chọn giải pháp đưa HLV họ Nguyễn lên cầm quân để công tác tổ chức thuận lợi hơn? Điều đó cũng có lý, bởi với một đội bóng không thủ lĩnh như Bình Định, người ta cần nội tình phải yên ổn tương đối.
Nhưng một điều mà ai cũng biết, HLV Nguyễn Ngọc Thiện là người quá lành tính. Ông lành đến mức không bao giờ nói nặng lời với học trò một câu, kể cả khi “tụi nhỏ hư lắm”. Bóng đá chuyên nghiệp, nhiều người có thể rất quý thầy nhưng khi quyền lợi không đảm bảo từ phía cấp cao, họ vẫn ngoảnh mặt để đá bậy. HLV Dương Ngọc Hùng cũng uy tín, nhưng theo lời ông thì đã bị học trò “phản bội”.
Bình Định vẫn còn đó cầu thủ địa phương khác về, như A Huỳnh, Hoàng Thương, Phi Thường, Đức Thiện… cùng ngoại binh, liệu dăm học trò ruột có “đỡ” nổi cho thầy nếu người ngoài ngoảnh mặt?
Một mùa giải kéo dài, năng lực của HLV thế nào đều thể hiện ra rất rõ. Xem ra, HLV Nguyễn Ngọc Thiện vẫn còn hơi đuối sức. Một năm làm HLV chuyên nghiệp (thất bại trận play-off trước Đồng Tháp rất cay đắng và bị coi non tay) vẫn chưa đủ với HLV này.
Bóng đá đất võ đang mất phương hướng, khát vọng của họ cũng giống như kẻ đi buôn mà thiếu vốn nên cứ ngẩn ngơ giữa chợ.