Mấy bữa nay Quy Nhơn mưa tầm tả, một mình buồn quá. đi nhậu về tưng tưng mang cái âm ly cũ và 2 cái loa xuống, gắng vào và bắt đầu dập.
Một mình nghe rock ko đã, nhưng một mình có cái thú của một mình, nghe mấy bản nhè nhẹ của MSG, sau đó November rain của Guns N' roses lòng cho cõi lòng thêm đau đớn, One của Metalica, lên dần... đến bản Embrace the nothing, bản này casanova như điên dại khi nghe lần đầu tiên. sau cùng là một bản doom all alone của Saturnus. một đêm buồn, buồn như những giọt mưa ngoài cửa sổ, nỗi buồn giống như cơn mưa ấy, lúc nhẹ lúc nặng.
Cơn mưa làm cho tôi nhớ đến cô ấy, lần đầu tiên gặp nhau tại bờ hồ Xuân Hương, cái đêm Festival hoa Đà Lạt năm ấy làm cho tôi nhớ mãi.
Cô ấy thật xinh, thật nhẹ nhàng, nụ cười mới duyên làm sao. Tôi mời cô ấy một ly cafe thật nóng ngay cạnh bờ hồ, thật thú vị khi biết rằng cô ấy gốc là dân Bình Định, gia đình chuyển lên đây khá lâu, hiện đang là sinh viên sư phạm năm 2 tại trường Đại Học Đà Lạt.
Thời tiết Đà Lạt càng về đêm càng lạnh, cô ấy thật xinh với chiếc áo lạnh màu hồng, khi cô ấy cười lại có lún đồng tiền trên má. lần đâu tiên gặp nhưng sao tôi có cảm giác đã gặp từ bao giờ.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn trong 2 tiếng đồng hồ, rồi tạm biệt, hẹn gặp vào ngày mai.
Đêm hôm sau, tôi xin phép các Bác để được đi với cô ấy, tôi chọn một bó hoa thật xinh mang tặng cô ấy. Cảm giác e thẹn và bất ngờ của cô ấy cũng khiến cho tôi cảm thấy vui lòng. Đêm đó, cô ấy làm hướng dẫn viên du lịch, được ngắm Đà Lạt lung linh trong đêm, được ăn các món ngon Đà Lạt...
Thời gian trôi qua mau, chuyến công tác ngắn gọn cũng kết thúc, ngày tôi về cô ấy ra tặng quà Đà Lạt và nói lời tạm biệt. Đi công tác Đà Lạt nhiều lần nhưng không lần nào có cảm giác đặc biêt như lần này, cô ấy tạo cho tôi một cảm giác bồng bềnh, trên xe về Quy Nhơn mà sao lòng như muốn ở lại. Cảm giác giống như cơn mưa, khi thì mưa xối xả, khi thì ru ru từng giọt rồi dừng hẳn. Cô ấy cũng vậy, làm cho lòng tôi chao đảo dữ dội, rồi hụt hẩn, rồi dừng lại với tình bạn sâu sắc.
Quy Nhơn dạo này mưa đầu mùa, tôi lại nhớ về người bạn này. Không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng những gì để lại trong lòng là rất nhiều kỷ niệm đẹp. Từ tận đáy lòng, tôi luôn chúc em thật hạnh phúc và thành đạt.
Quy Nhơn mưa buồn!