Đầu tháng 6 tôi chợt có ý nghĩ: hay là mình vào Sài Gòn để gặp anh em Binhdinhffc và làm một số việc lẻ tẻ. Chia sẻ ý tưởng này với anh Turbo thì được sự khuyến khích: “Bình Lâm vào đi, anh em mình sẽ tổ chức một buổi họp mặt ra trò”. Sắp xếp mãi, cuối cùng tôi đã đi nghỉ phép ở phía Nam với một mong ước được gặp anh em Binhdinhffc và …người ấy, người mà tôi chưa biết mặt.
Chuyến xe Pleiku-TpHCM đưa tôi qua nhiều ngả đường, đến đâu tôi cũng thả trí tưởng tượng của mình ra. Đi qua địa phận Gia Lai, tôi nhủ thầm : mình đã sang tỉnh bạn; qua thành phố Buôn Mê Thuột, tôi chợt nghe lời dụ dỗ của anh LeHaVu về lòng hiếu khách nơi đây. Đang đi giữa đường thì nhận được điện thoại của anh Turbo rủ xuống Bình Dương đi mát-xa đỡ mỏi rồi mới về SG. Tôi thật sự phải vất vả từ chối những lời ám dỗ đường mật của anh em nên mới đến thành phố mang tên bác đúng 7 giờ tối.
Hôm ấy, thay vì đi “giải mỏi” theo kiểu anh Turbo, tôi cùng một số bạn bè lê la chè chén đến 2 giờ sáng mới về khu cư xá ở quận 1. Không cần mát-xa, mát gần mà tôi cũng ngủ ngon lành. Thế mới biết ở đời không có ai giống ai cả.
Ngày hôm sau thức dậy trễ, tôi lọ dọ vào trang diễn đàn binhdinhffc và đọc được thông báo: “Trưa thứ bảy này 19/06/2004, lúc 11:30, tại quán Vườn Xoài trên đường Hoàng Văn Thụ (Góc Hoàng Việt-HVT và Bưu điện HVT)”Vậy là ta phải chờ. Bật máy điện thoại cho người ấy, người ta thông báo: em đang đi công tác thứ 7 mới về. Thôi chết! Mình phải lê la ở thành phố Sài Gòn đông đúc và lạ lẫm này đến thứ 7 hay sao.
Bóng đá, nhậu nhẹt, cà phê, rồi ngày chờ mong đã đến!
(Xin lỗi quý anh em vì viết lan man hưng vì cái mạch của nó như vậy đành chịu)